Có biến

450 72 2
                                    

Trong rạp phim lúc này, màn hình lớn đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình. Nàng, Ngọc Thảo đang khóc sướt mướt, nàng vừa lấy khăn lau nước mắt vừa bĩu môi hỏi Thanh Thủy.

"Hức...ai là hức...bạn gái của Thủy?"

Thanh Thủy đưa qua miếng khăn giấy, ánh mắt không rời màn hình lớn, giọng điệu hời hợt "Là người con gái yếu đuối mỏng manh đang mít ướt bên cạnh tôi đây nè"

Ngọc Thảo quay đầu nhìn cô, nàng cảm động muốn chết, khóc càng dữ dội hơn. Thanh Thủy đau lòng ôm lấy nàng, bên tai nàng an ủi "Thôi đừng khóc nữa, Thủy thương em nha"

Ngọc Thảo khóc chút chít "Hức...nói thương người ta mà bỏ mặc người ta không quan tâm gì trơn"

Thanh Thủy cười cười, cô vuốt tóc nàng, dịu dàng nói "Người ta chỉ là giận em mới lạnh lùng vậy thôi, chứ tôi thương em muốn chết"

Ngọc Thảo lần nữa cảm động, nàng không khóc nữa, ánh mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn cô. Thanh Thủy không nhịn được nữa cúi xuống muốn cho nàng nụ hôn, ngay lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau bên tai chợt nghe có người gọi.

"Thủy! Dậy đi hết phim rồi!"

Thanh Thủy mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt nhăn nhó của Ngọc Thảo, nàng cầm túi xách đứng dậy, dứt khoát rời đi.

Thanh Thủy lúc này mới hoàn hồn mà đuổi theo, thật tình, cô tự trách mình, tự nhiên kéo nàng đi xem phim cho đã rồi bỏ nàng mà ngủ, phải cô là nàng cô cũng tức nữa là.

"Thảo đợi Thủy với" Thanh Thủy chạy nhanh theo nàng.

Ngọc Thảo ra khỏi rạp chiếu phim, đi xuống thang máy ra khỏi Vincom, tốc độ nhanh đến nỗi Thanh Thủy phải chạy thục mạng mới đuổi kịp nàng.

"Thảo!"

Thanh Thủy nắm tay Ngọc Thảo, bắt nàng xoay người đối mặt với mình. Viền mắt nàng ửng đỏ, có lẽ là do bị bộ phim kia tác động, thấy vậy Thanh Thủy càng tự trách mình hơn.

Cô áy náy "Xin lỗi Thảo nha, tôi ngủ quên mất"

Ngọc Thảo cười nhẹ, nàng khéo léo thu lại cánh tay đang bị cô nắm lại "Ừm không có gì đâu, về nhà thôi, chắc là mọi người đang đợi"

Chết cha. Thanh Thủy bỡ ngỡ, tình thế đảo ngược rồi, mình giận nàng thì không sao chứ để nàng giận thì rất khó dỗ.

Nữa đêm nằm trên giường, gác tay lên trán Thanh Thủy chán nản nghĩ, phải làm sao thì mối quan hệ của mình với Ngọc Thảo mới cải thiện đây? Câu hỏi này cô đã tự hỏi mình cả trăm nghìn lần nhưng không có câu trả lời.

Haizz, thở dài, cô trở mình, Lương Linh bên cạnh đã ngủ say, hơi thở điều điều trong rất yên tĩnh. Thanh Thủy nghĩ nghĩ, sau đó ngồi dậy lê thân ý đồ muốn xuống giường, chợt người bên cạnh lên tiếng.

"Làm gì đó?"

Thanh Thủy giật mình, cô vờ ngó Đông ngó Tây, tay đập vào nhau rồi nói "Em đập muỗi, muỗi ở đâu mà nhiều dữ ta", nói rồi cô nằm trở lại xuống giường, quay mặt vào trong tránh mắt ánh đánh giá của Lương Linh.

[SenVang] Xóm Trọ Bất ỔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ