Trịnh Linh tắm rất lâu, trời lại khuya như vậy, Ngọc Hằng không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đâu tầm 1 tiếng sau, nàng rốt cuộc cũng đi ra, tóc trên đầu ướt đẫm, hình như là mới gội đầu.
Ngọc Hằng xót xa đứng dậy, cô lấy khăn lau tóc cho nàng, Trịnh Linh không như mọi ngày từ chối, nàng gương mặt hời hợt ngồi đó, để mặc cô chạm vào.
Sau khi đã xong xuôi mọi việc, cô ngồi xuống đối diện nàng, giữ vững tinh thần chuẩn bị đoán nhận lời phán xét. Nhưng chờ rất lâu cũng không thấy Trịnh Linh lên tiếng, trái tim Ngọc Hằng khó khăn đập theo từng giây từng phút trôi qua.
Sau gần 10' nàng rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi "Bao lâu rồi?". Ngọc Hằng ngước lên nhìn nàng, thái độ vẫn dửng dưng như vậy, em có tí nào quan tâm không? Cô thở hắt ra một cái, lên tiếng trả lời "1 tháng rồi"
Trịnh Linh gật gù, một tháng nay cô hết bận lại bận, thì ra là bận lo cho tình nhân. Trong lòng chua xót, nàng hơi bĩu môi, cúi đầu không biết là nghĩ cái gì. Ngọc Hằng im lặng nhìn nàng, chuẩn bị tốt tinh thần cho những điều sắp xảy ra. Cho dù giây sau nàng có phát tiết nhào đến đánh mình, mắng mình, bản thân cũng sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng trái với suy nghĩ tiêu cực của cô, nàng ngẩng đầu, giọng điệu nhẹ tênh hỏi "Bộ mình hết thương tui rồi hả? Sao lại ngoại tình?"
Câu hỏi này là câu hỏi Ngọc Hằng khó trả lời nhất, thương thì sao mà không thương thì sao? Chuyện đã tới nước này rồi, cô có trả lời thế nào cũng không thỏa đáng. Dù sao cũng là hôn nhân, giữa hai người có mối ràng buộc, nhưng nếu có khuất mắt xảy ra, thì mối ràng buộc đó sẽ trở thành gánh nặng.
Nói gì đi nữa thì cô vẫn rất thương nàng, không muốn nàng khổ sở nhưng bản thân lại rất đau. Có lẽ mọi chuyện từ đầu cho đến bây giờ là do mình ngu nguội. Hết duyên hết nợ thì mọi chuyện sẽ đến hồi kết.
Cô khóe môi mấp máy, muốn nói lại thôi, lát sau như tìm được dũng khí, cô khó khăn mở miệng "Linh, hay là chúng ta...ly dị đi". Nói xong cô thở phào một cái như trút được gánh nặng, Trịnh Linh nhìn cô, im lặng không nói gì. Lát sau nàng đứng lên, thờ ơ nói "Khuya rồi đi ngủ đi, chuyện khác mai hãy nói", nàng đứng dậy xoay người muốn lên gác. Ngọc Hằng không biết, ngay tại khoảnh khắc nàng xoay người nước mắt điều đã rơi.
Quá bất mãn với thái độ hờ hững của nàng, Ngọc Hằng lần đầu tiên tức giận đập bàn lớn tiếng nói "Trịnh Linh, tôi muốn hỏi em, em có thật sự để tâm đến chuyện này hay không?"
Bờ vai nàng run lên, nàng xoay người nhìn cô, gương mặt toàn là nước mắt, giọng run rẩy pha lẫn phẫn nộ "Thế Hằng muốn tôi phải làm gì? La lên cho mọi người biết hay là tìm cô ta đánh ghen? Tôi cũng là phụ nữ, là một người vợ, Hằng nghĩ tôi thấy hôn nhân của mình ngoại tình tôi không biết đau sao?"
Ngọc Hằng kinh ngạc nhìn nàng, tâm can bị câu từ của nàng không chút lưu tình xuyên lủng, đau nhói. Nàng khóc là vì tức giận hay vì đau lòng? Cho dù là vế nào đi nữa thì nước mắt của nàng chính là điểm yếu của cô. Ý định ly hôn ban đầu bị người ném xuống vực sâu, quá sâu để có thể nhặt lại đặt trong tâm trí để mà có thể nói thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
HumorBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...