Thanh Thủy không chịu ở bệnh viện, cô nằng nặc đòi về, mấy bà chị hết cách đành chiều theo ý cô đưa cô về. Cũng may không có gì quá nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước một tí, chịu khó sức thuốc vài ngày là hết.
Tối hôm đó Thanh Thủy nằm ở nhà xem tivi, bỗng cửa phòng bị đập loạn, tim Thanh Thủy như muốn rớt ra ngoài, cô nhíu mày đứng lên đi mở cửa.
Khá bất ngờ với người bên ngoài, cô hỏi "Chị Thảo tìm em có việc gì không?"
Trên tay Ngọc Thảo cầm cái áo thun màu vàng, nàng có phần lúng túng lảng tránh nhìn Thanh Thủy. Sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt quyết tâm, nàng mạnh dạng nói "Áo Thảo bị rách rồi, Thủy cho Thảo mượn kim chỉ đi"
Thanh Thủy nhướng mày, tối rồi còn may đồ? Cô theo thói quen há miệng muốn khuyên bảo nhưng sực nhớ ra lại thôi, chỉ nói "Vậy chị đợi em chút, em vào lấy ra cho chị"
Cô xoay người muốn vào trong thì bị người túm áo kéo lại, Thanh Thủy khó hiểu xoay người đã thấy Ngọc Thảo bỏ dép vào nhà mình rồi.
Nàng buông áo cô ra, ngượng ngùng vén tóc ra sau tai "Thảo ở đây may là được rồi"
Thanh Thủy tròn mắt kinh ngạc, chưa kịp đợi cô từ chối Ngọc Thảo đã lướt qua cô đi vào phòng. Như rất quen thuộc, nàng tùy tiện nhón chân lấy cái hộp trên đầu tủ xuống, đem lại gần bàn, bắt đầu xỏ chỉ may.
Thanh Thủy gãi gãi mũi, cô đóng cửa lại, sau đó trở lại giường ngồi xuống, cầm remote chuyển kênh, bộ dáng chăm chú xem tivi, nhưng thật ra là lén lút nhìn Ngọc Thảo.
Không biết là do hậu đậu hay đèn tối mà nàng vô tình đâm vào tay. Ngọc Thảo khẽ kêu lên "Ah" một tiếng, Thanh Thủy liền xuống giường đi lại chỗ nàng.
"Sao vậy? Sao lại đâm vào tay rồi, chị lớn rồi mà sao hậu đậu vậy? Cái áo quan trọng không mà giờ này đem đi may, bộ sáng làm không được hả? Nói tới mắc tức ghê..."
Cô vì lo lắng mà liên tục khiển trách, ánh mắt tập trung vào ngón tay của Ngọc Thảo mà không phát hiện ra nàng đang khóc. Đến khi nghe tiếng thút thít bên tai cô mới giật mình ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này mới thấy được những giọt nước mắt của nàng từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt xinh đẹp.
Thanh Thủy như đánh lên khối bông gòn, lòng cô mềm nhũn, nhưng lại giả vờ không quan tâm. Thanh Thủy đứng lên đi lấy băng cá nhân cho nàng, xử lí vết thương cho nàng xong cô đứng dậy, muốn đi thì nghe Ngọc Thảo nức nở chất vấn.
"Tại sao Thủy không dỗ em?"
Thanh Thủy kinh ngạc, ủa là phải dỗ nữa hả? Đối diện với ánh mắt oán giận của nàng cô không biết làm sao, cứ thế bấu chặt góc áo đứng yên một chỗ. Cả hai đấu mắt một lúc, như nhịn hết nỗi Thanh Thủy bất lực thở dài, cô nói "Rốt cuộc là Thảo muốn cái gì đây?"
Nàng ủy khuất khóc to "Em muốn được yêu, em gần 30 tuổi rồi"
Sao câu thoại này nghe quen dữ vậy ta? Mà thôi kệ đi, cô đau lòng tiến đến ôm lấy nàng, cũng thút thít nói "Tôi tưởng em ghét tôi"
Ngọc Thảo bĩu môi "Em không có ghét Thủy, là do em cố chấp, Thủy đừng lạnh nhạt với em nữa mà huhu"
Nói rồi như sợ Thanh Thủy nói ra lời từ chối, nàng nắm chặt vạt áo cô, dùng sức kéo cô sát lại gần, đôi môi đỏ mộng hôn lên môi cô, hình ảnh này thật đẹp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
HumorBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...