Sáng hôm sau.
Tiểu Vy từ trên gác bước xuống nhà, trên tay nàng cầm cái hộp, đặt hộp nhỏ trên bàn, ngồi xuống ghế nàng nhẹ nhàng mở hộp ra. Bên trong là kỷ niệm của nàng với Thùy Tiên, gì mà vòng tay bằng cỏ, chiếc nhẫn bằng bạc Thùy Tiên đã tặng nàng nhân dịp chị ấy nhận được tháng lương đầu tiên. Còn có cả bức tranh chị ấy vẽ tặng nàng.
Ánh mắt Tiểu Vy trở nên ôn nhu đến lạ, nàng vuốt ve từng món đồ một, chợt giật mình nhận ra bản thân cùng Thùy Tiên trước giờ có rất nhiều kỷ niệm, chỉ là lúc nhỏ không nhận ra.
Thở dài tiếc nuối, nàng định đóng hộp lại thì chợt nhìn thấy vật quen thuộc. Tiểu Vy đưa tay cầm lên, là miếng gỗ nhỏ Thùy Tiên đã khắc hình nàng, chị sợ gỗ mục sẽ vỡ, còn chu đáo ép nó với miếng sắt nhỏ phía sau. Thế là chị hào phóng đem đi tặng nàng, Tiểu Vy lúc nhỏ ngây thơ, Thùy Tiên nói chị khắc là nàng, Tiểu Vy lại cười khúc khích phản bác nói chị là khắc yêu quái thì có.
Và thế là vì sự ngây thơ và thẳng thắn của nàng đã làm Thùy Tiên giận hết một tuần, cũng may chị là người dễ tính, nên dễ bị Tiểu Vy mua chuộc. Nhưng cũng từ đó chị không bao giờ khắc cái gì tặng nàng nữa.
Tiểu Vy mỉm cười ôn nhu vuốt ve miếng gỗ nhỏ, như nghĩ ra cái gì nàng đứng lên, đi đến áo khoác Thùy Tiên tùy tiện treo trên tường, nàng đưa tay để vật nhỏ vào trong túi áo chị. Xong rồi nàng vển miệng cười hài lòng, sau đó trở lại bàn thu dọn hộp nhỏ, lần nữa cắt bước lên gác.
Ngày kỷ niệm yêu nhau của cả hai sắp đến rồi, nàng mong là Thùy Tiên sẽ không quên ngày trọng đại này.
...
Tiểu Vy ngày đêm điều nhớ và mong ngóng, Thùy Tiên cũng là bộ dáng bồn chồn không yên, nhưng không phải vì ngày kỷ niệm mà là vì chuyện khu chợ.
Ngồi trên ghế Khánh Linh hào hứng nói "Ê mấy chị, em mới biết được tin động trời nè. Thằng Khôn con nuôi ông M lần này chuyển qua giao dịch trên cạn rồi, địa điểm giao dịch của nó là ở nhà kho ngoại ô. Chúng ta muốn hạ được ông M thì phải chặt đứt cánh tay phải của ổng trước"
Thanh Thủy một bên nghi hoặc nhíu mày "Ý mày là sao?"
Khánh Linh mỉm cười ngồi xuống ghế, tự tin nói "Chúng ta phải phá vụ giao dịch này của hắn, túm cổ nó lên công an. Ông M có đút lót với ai tao không cần biết, liên quan đến ma túy lớn như vậy, tao không tin thằng Khôn không ngồi tù"
Lương Linh xoay viết trên tay, cũng nói lên ý kiến của mình "Nói thì hay lắm, bọn nó đông như vậy, chuyên nghiệp như vậy, chúng ta nói phá thì có thể phá sao?"
Khánh Linh nghe cô nói thì trở nên suy ngẫm, đúng vậy, tụi nó không phải tay mơ, các cô muốn phá thì có thể phá sao?
Thùy Tiên im lặng nảy giờ lúc này chợt lên tiếng "Không có gì là không thể cả. Khánh Linh nói đúng, muốn hạ được ông M thì phải hạ trợ thủ đắc lực của ông ta trước. Chuyện này đúng là quá sức với chúng ta, nhưng nếu muốn giành lại khu chợ thì phải liều một phen"
Thấy không khí căng thẳng, Ngọc Hằng đang ăn cơm nghe cũng góp vui "Hay là giờ ta cho chúng khu chợ này đi, đỡ cực"
Cô vừa dứt lời đã nhận được nghàn ánh mắt như dao găm trên người, thật tình nói vậy cũng nói được. Thấy mình đùa không vui Ngọc Hằng cười làm lành lùi về sau im lặng ăn cơm tuyệt không dám nói nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
ComédieBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...