Lương Linh mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của Thanh Thủy, Lương Linh thiếu điều muốn lần nữa ngất xỉu.
"Hay quá chị Linh tỉnh rồi" Thanh Thủy hô.
Mọi người bên ngoài nghe Lương Linh đã tỉnh thì mừng gỡ vội xông vào. Một đám người đứng chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp, Lương Linh cảm thấy không khí có chút khó thở a.
"Tôi bị gì vậy?" Lương Linh yếu ớt hỏi.
Ngọc Hằng bên cạnh kép nép "Chị Linh...em xin lỗi"
Lương Linh đưa ánh mắt sang nhìn cô, nở nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, Linh nói "Không sao đâu, bồi thường cho chị 100tr là được"
Trịnh Linh nghe xong thì phẩn nộ "Sao chị không đi ăn cướp luôn đi"
Ngọc Hằng vội cản nàng lại, trời ơi là mình sai đó mình, mình còn ở đây hùng hổ cái gì nữa. Một đám người huyên náo một hồi, chợt hành lang chuyền đến tiếng giày cao gót, một nữ tử xinh đẹp bước vào.
"Linh ơi, Linh có sao không?" cô gái mới đến gương mặt tràn đầy lo lắng, nàng chen vào đám người đến bên giường Lương Linh ân cần hỏi han.
Lương Linh mỉm cười nói không sao, cả hai quên luôn các cô còn ở đây mà ngồi đó hàn huyên tâm sự.
Đỗ Hà núp trong góc nảy giờ nhìn một màn này thì không vui, nàng nhỏ giọng thì thầm "Ai vậy không biết?"
Khánh Linh bên cạnh nghe được thuận miệng trả lời "À chị San, người yêu chị Linh đó mà"
"Người yêu?" Đỗ Hà bất ngờ.
Thanh Thủy cũng góp vui "Đúng vậy, nhìn đẹp đôi he" nói rồi cô còn nở nụ cười tươi rói lộ tám cái răng.
Xoảng! Tiếng trái tim Đỗ Hà tan vỡ, mũi cảm thấy cay cay, nàng không chịu nổi đau lòng mà chạy ra ngoài. Thanh Thủy và Khánh Linh bốn mắt nhìn nhau, lắc đầu vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hai cô không hiểu nhưng Thiên Ân thì hiểu, công việc hằng ngày của cô là phụ mẹ đi gom tiền hụi. Người ta thường nói 'đi cho biết đó biết đây', Thiên Ân đi nhiều tức nhiên sẽ biết nhiều. Đừng nói là chuyện của Lương Linh và Đỗ Hà, ngay cả chuyện mèo nhà hàng xóm đẻ mấy con cô còn biết.
Khoanh tay, cô ngán ngẩm nhìn hai nhỏ em nói "Hai bây vừa làm được việc tốt đó"
Thanh Thủy và Khánh Linh khó hiểu nhìn cô, cái gì việc tốt? Thiên Ân kéo cả hai ra ngoài, đứng ở khu sau bệnh viện cô lúc này mới nói "Nhỏ Linh trap nhỏ Hà, nhỏ Hà phải lòng nhỏ Linh"
"OMG! Gì chấn động vậy bà?" Thanh Thủy kinh ngạc.
Khánh Linh thì lại tặc lưỡi tiếc nuối "Chặc! Bị chị ta hớt tay trên rồi"
Thiên Ân thở dài bất lực, cô mắng Khánh Linh "Hớt cái đầu cưng á, nghĩ sao chị em trong nhà không hà mà chuyện này không biết"
Khánh Linh bị mắng thì ủy uất "Ai biểu hai bả kín quá chi, tụi em làm sao biết được"
Thanh Thủy cắn một ngụm bánh mì liên tục gật đầu phụ họa "Đúng ời"
Chịu! Có trách thì trách hai đứa nó âm thầm quá, đến mình khi mọi việc xong xuôi mới biết huống gì là hai nhỏ vô tâm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
HumorBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...