"Ahh, chị Phương bắt được hoa cưới rồi" mọi người hò hét, ai cũng vui mừng cho chị, trừ một người.
Tâm Như lủi thủi lui về sau, cảm xúc trong lòng khó chịu đến muốn khóc, chị sẽ cưới, là cưới ai chứ? Chỉ cần nghĩ tới việc chị sẽ lấy người khác là trong cô lại khó chịu. Lạ đời, rõ ràng nói không có tình cảm, ấy vậy mà lại vì chuyện này mà đỏ mắt. Tâm Như thầm mắng mình quá ít kỷ, cô lặng lẽ lùi về sau, cúi đầu chạy nhanh ra ngoài.
Bị vây giữa đám đông nhưng Hoàng Phương vẫn tinh ý nhận ra điểm khác lạ ở cô. Thấy cô bỏ đi liền khéo léo rời khỏi đám người, nhanh chân đuổi theo.
"Như!" chị lớn tiếng gọi.
Tâm Như giật mình dừng bước, cố giữ bình tĩnh, nhất quyết không xoay người lại. Cho dù cô có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào thì chị vẫn thấy được bờ vai cô đang không ngừng run rẩy. Thở dài, chị tiến lại gần cô, đến khi cách một bước chân thì dừng lại, đứng sau lưng cô, chị dịu giọng "Em sao vậy?"
Giọng điệu chị quá dỗi dịu dàng, ý chí kiên cường của cô bị phá vỡ, bờ vai cô run rẩy càng lợi hại, Tâm Như lắc đầu, nghẹn ngào "Em không sao"
Cô nói vậy chị cũng không biết nói gì, Hoàng Phương mím môi rũ mắt, trong mắt toàn là mất mát, chị gật đầu "Ừm, vậy...không có việc gì thì chị đi trước" chị xoay người muốn đi, không ngờ chưa đi được hai bước đã nghe người phía sau nức nở nói "Chị đừng đi!"
Hoàng Phương vội xoay người, hoảng hốt khi thấy gương mặt toàn là nước mắt của cô.
"Em sao vậy? Nói không sao sao lại khóc hả?"
Chị bĩu môi đau lòng hỏi, người gì đâu mà khẩu thị tâm phi hết sức. Buồn thì nói buồn có ai cười chê đâu mà.
Tâm Như không nói không rằng, cô bật khóc nức nở chạy về phía chị, dang tay ôm lấy chị, vùi vào lòng chị tìm hơi ấm. Hoàng Phương lại nghĩ cô quá đau buồn nên mới tìm mình làm chỗ dựa, chị chua xót, bàn tay đưa lên lại hạ xuống, cứ thế đứng yên một chỗ để mặc cô ôm.
Tâm Như cũng tham lam quá đi, thấy chị không phản đối liền lấn tới, vòng tay ôm lấy chị càng siết chặt, vừa khóc vừa nói "Bữa chị nói thích tôi, có thật không?"
Hoàng Phương có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng cũng trả lời "Là thật"
Tâm Như vùi đầu vào lòng chị lau nước mắt, không biết có nước mũi hay không chứ cảnh tượng này ớn quá. Cô hít hít cái mũi, sau tiếp tục hỏi "Vậy bây giờ còn thích không?"
Hoàng Phương đảo mắt suy nghĩ, lạnh nhạt đáp lời "Không còn"
Tâm Như lại muốn khóc, nhưng chưa kịp đợi nước mắt cô rơi đã thấy Hoàng Phương đẩy cô ra, sau đó khuỵu gối quỳ một chân xuống đất. Có vài người từ bên trong chạy ra đưa chị bó hoa cưới lúc nảy, Hoàng Phương lúc này mới cầm bó hoa cưới hướng về cô, mỉm cười chân thành nói "Chị không còn thích em nữa, mà ngược lại là yêu em luôn rồi. Như, chị đã tìm hiểu kỹ quá khứ của em, cho dù trước đây em có như thế nào đi nữa chị vẫn yêu em. Chị không biết chị đã thích em từ lúc nào, từ thích chuyển thành yêu từ lúc nào? Nhưng mà chị đối với em là thật lòng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
HumorBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...