"Em đừng có mà quá đáng" Thùy Tiên tiến thêm một bước về chỗ Tiểu Vy.
Tiểu Vy lúc này đã đứng dậy, thấy Thùy Tiên đến gần thì không sợ hãi trừng chị, viền mắt đỏ bừng.
"Tôi nói không đúng sao? Bây giờ đã muộn rồi cho dù chị có bù đắp cho Tiểu Mỹ thế nào thì chị cũng không có tên trong giấy khai sinh của con bé đâu"
Thùy Tiên nhíu chặt chân mày nhìn nàng, ánh mắt đau lòng hơn là phẩn nộ. Tiểu Vy hơi thở dồn dập ánh mắt phẩn nộ hơn là đau lòng.
Tiểu Vy không muốn cãi nhau đâu, nhưng mỗi khi gần chị nàng không kìm được, không kìm được uất ức bấy lâu nay.
Tiểu Vy bây giờ như một cái bao vậy, dồn nén quá nhiều sẽ có lúc bị xì ra, thậm chí là nổ tung, mà người hứng chịu sát thương nhiều nhất cũng là người tổn thương nàng nhất, Thùy Tiên.
Thùy Tiên thấy Tiểu Vy bắt đầu khóc chị bỏ xuống sĩ diện tiến đến dỗ dành nàng.
"Vy chị xin lỗi, chị xin lỗi" ôm chặt lấy nàng Thùy Tiên liên tục hạ mình xin lỗi.
"Chị buông ra" Tiểu Vy nức nở, nàng dùng sức đẩy Thùy Tiên ra.
"Thôi mà"
Thùy Tiên ra sức giữ chặt nàng, mà càng giữ chặt thì nàng càng giãy giụa. Cả hai huyên náo làm hàng xóm bu đông ở cửa, Thùy Tiên và Tiểu Vy thấy vậy liền ngưng động tác 'ôm ấp' lại.
"Trời ơi xê ra xê ra coi, chỗ vợ chồng người ta cãi nhau không khuyên mà đứng đây coi là coi cái gì!"
Thanh Thủy lớn tiếng nói, uy lực của cô thật mạnh, đám đông lập tức giải tán, cũng làm cho Tiểu Yến Tử thức luôn. Tiểu Yến Tử thật ra là bị Thùy Tiên và Tiểu Vy làm ồn nên thức dậy, thấy hai người họ như đang nhảy đầm thì nằm im không lên tiếng.
Tiểu Vy thấy con đã thức vội đẩy Thùy Tiên ra, nàng lại giường bế con lên, sau đó dứt khoát ôm con lên gác.
Thùy Tiên nhìn một loạt động tác của nàng thì không khỏi mỉm cười, Thanh Thủy lại không biết sống chết nói "Chị Tiên quạt của chị sửa xong rồi"
Thùy Tiên thu lại ánh mắt, chị quay đầu nhìn cô, ghét bỏ nói "Thôi hết cần rồi"
Thanh Thủy nào chịu, cô nói "Chị xem sửa lại hoàn hảo như vậy, trên gác chị Vy chưa có máy quạt đúng không? Nè lấy cho bả sài đi"
Không cho Thanh Thủy tia hy vọng nào, Thùy Tiên vội nói "Trển có máy quạt rồi"
"Ủa vậy má gấp đi sửa này chi má?" Thanh Thủy nhướn mày, tròn mắt hỏi.
Thùy Tiên như điều đương nhiên nói "Thì để đây cho cháu ngủ nè"
"Vậy sao không cho lên gác ngủ trưa đi?"
"Trưa trển hầm nóng lắm"
"Vậy sao không đem máy quạt trển xuống?"
"Đem tới đem lui mất công"
Thanh Thủy đỡ trán, thật hết nói với vợ chồng nhà này, Thanh Thủy nhíu mày bực mình nói "Thôi nói gì thì nói sửa xong rồi đó đem vô đi"
"Thôi đem về sài đi, hay đem cho trẻ em cơ nhở đi" Thùy Tiên không nhận.
"Biết cho ai giờ má?" Thanh Thủy nhăn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
ComédieBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...