Ngọc Hằng tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, cô hé mở mắt, mắt nhìn xung quanh một vòng, cảnh tượng này thật quen thuộc, cô bây giờ mới hiểu cảm giác của Lương Linh. Cô khẽ cử động thân mình một cái, cơn đau nơi bụng dưới khiến cô lập tức kêu lên "Ây da đau quá"
Ngay sau đó là tiếng người hốt hoảng vang lên "Mình tỉnh rồi à? Mình thấy sao rồi? Có đau không? Hay là em kêu bác sĩ nhé? Huhu sao mình không nói gì?"
Trịnh Linh hỏi một tràn dồn dập làm Ngọc Hằng không chen được chữ nào, thấy nàng vì mình mà lo lắng đến bật khóc, trong lòng Ngọc Hằng nổi lên trêu chọc. Cô vờ mờ mịt hỏi "Cô là ai vậy? Còn đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn nữa...tôi là ai?"
Gì vậy trời? Trịnh Linh hoang mang nhìn cô, sau lại bật khóc nức nở "Sao mình lại không nhớ tui được chứ, huhu...bác sĩ...bác sĩ ơi bác sĩ..."
Thấy nàng đứng lên lảo đảo chạy ra ngoài, Ngọc Hằng liền biết mình đùa hơi quá rồi. Cô yên vị nằm trên giường bệnh, chờ đợi Trịnh Linh quay trở lại. Chưa đầy 5' sau bác sĩ có mặt, Trịnh Linh đỏ con mắt đứng một bên, vì có người ngoài ở đây nên nàng đành nén đau thương lại.
Vị bác sĩ tuy đeo khẩu trang nhưng ánh mắt của ông ta chứa đầy sự uy nghiêm, làm Ngọc Hằng vô thức sợ. Vị bác sĩ trung niên khám khám một chút, sau đó nhíu mày khó hiểu nhìn Trịnh Linh nói "Đầu óc vẫn bình thường mà, tôi thấy có dấu hiệu va chạm nào đâu mà dẫn đến việc mất trí nhớ"
Trịnh Linh nghe ông nói thì đưa mắt nhìn sang Ngọc Hằng trên giường, thấy Ngọc Hằng hướng mình nhe răng cười liền biết cô là đang đùa giỡn, đúng là khốn nạn vô biên mà.
Trịnh Linh kìm lại tức giận trong lòng, nàng nói tiếng cảm ơn với vị bác sĩ, sau đó tiễn ông ra ngoài. Vị bác sĩ đi rồi Ngọc Hằng liền biết mình sắp tới công chuyện.
"Bộ Hằng rảnh lắm hả? Chọc em vui lắm hả? Làm em lo vui lắm hả?"
Nàng liên tục đánh vào bắp tay người nằm trên giường, Ngọc Hằng đau điếng, không ngờ sức của vợ cô lại lớn như vậy.
"Ây da đừng đánh nữa, tôi xin lỗi mình, đừng đánh nữa mà, huhu"
Ngọc Hằng biết lỗi cầu xin, Trịnh Linh thấy cô đã nhận sai thì không ra tay nữa. Nàng mếu môi, bộ dáng sắp khóc, Ngọc Hằng vội đưa tay áp lên má nàng.
"Tôi biết tôi vạn phần đáng chết, nhưng xin em hãy tha lỗi cho tôi lần này, nhắc lại việc này sẽ làm em khó chịu nhưng mà...hôm đó tôi và cô ta chưa làm gì cả. Cái âm thanh em nghe chỉ là từ đoạn phim mà thôi, tôi..."
"Giờ nói những lời này còn quan trọng không?"
Nàng lạnh nhạt ngắt lời cô, Ngọc Hằng hụt hẫng cúi đầu, muốn rút bàn tay đang áp lên má nàng thì bị nàng giữ lại.
"Tui tạm tha thứ cho mấy người đó, mấy người mà không khỏe lại thì đừng có trách tôi"
Ngọc Hằng kinh ngạc ngẩng đầu, giây sau liền mếu máo "Huhu...tôi xin lỗi mình...xin lỗi mình nhiều lắm"
Cô chồm người muốn ôm nàng thì bị cái đau ở bụng ngăn cản, cô kêu lên một tiếng, ôm bụng sau đó ngất đi.
"Hằng sao vậy? Alo? Mình...bác sĩ ơi bác sĩ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
فكاهةBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...