Sáng hôm sau các cô như kế hoạch tách ra làm việc. Thuê xe riêng đến khu vực ngoại ô, với mục đích là tìm bằng chứng và bắt tên Khôn giao nộp cho công an.
Buổi trưa hôm đó, khoác lên người bộ quần áo shipper, trên tay cầm mấy hộp cơm, Bảo Ngọc lấy dũng khí đến gần hai tên canh cửa. Như dự đoán bọn nó hầm hổ hỏi.
"Đi đâu đó em gái?"
"Tôi đi giao cơm"
Cô đưa bịch cơm trên tay lên cho bọn nó xem. Hai đứa nó nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng trưa rồi, bụng cũng đã đói rồi, chúng nó cũng không muốn bỏ qua bữa ăn này.
Thằng A tiến lên trước nhận lấy đồ ăn trong tay Bảo Ngọc, nó lạnh lùng "Còn gì nữa không?"
Bảo Ngọc giả vờ giật mình a một tiếng, cô làm như vội vã mở túi đeo bên hông, lấy ra quyển sổ.
"Anh ký tên vào đây giúp tôi nhé, cảm ơn"
Thằng B lúc này cũng tiến lên xem coi có chuyện gì mà lâu vậy. Ngay tại khoảnh khắc nó quay lưng với cửa vào, đã có hai thân ảnh nhanh nhẹn chạy vào trong.
Thấy mọi chuyện đã diễn ra theo kế hoạch, Bảo Ngọc liền giục tụi nó ký tên sau đó nhanh chân rời đi. Thằng A với thằng B nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng càng cảm thấy nghi ngờ, liền nhắc máy gọi người đi kiểm tra.
...
Lương Linh và Thùy Tiên lẻn vô được kho hàng liền tách ra hành động. Thùy Tiên trốn vào góc nào đó đặt camera, sau đó nhanh chân chạy sang chỗ khác, lập đi lập lại trông làm việc rất siêng năng, Lương Linh thì lại an nhàn hơn.
Cô đi quanh một vòng kho hàng, đến khi bắt gặp hai tên cao to đang canh cửa A thì dừng lại. Cô nhíu mày, gương mặt uy nghiêm hắng giọng.
"Giờ này không lo trực đi ở đây tám chuyện à?"
Hai tên cao to giật mình quay lại nhìn cô, ánh mắt tụi nó hiện lên tia đánh giá, cảm thấy cô rất quen mắt, nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Thần thái này, bề ngoài này, bọn nó lưỡng lự, suy cho cùng không biết người trước mặt thân phận thế nào thì không dám đắt tội. Tụi nó hơi khum lưng khúm núm.
"Dạ tụi em ở đây đợi giao ca, nên nói chuyện tí thôi hà"
Lương Linh nhướng mày "Có phải ca kế tiếp là của thằng Đen không?"
Hai thằng kia nghe hỏi càng giật mình hơn, nắm được tình hình thì ắt hẳn đây là lãnh đạo, thái độ của tụi nó vì vậy cũng ân cần hơn.
"Dạ dạ đúng rồi chị, mà chị là..."
Tụi nó không dám hỏi thẳng, chỉ dám ấp úng thăm dò. Lương Linh cười mỉa một cái, gương mặt hiện lên vẻ khinh thường.
"Hai bây theo thằng Khôn lâu chưa mà không biết tao?"
Hai tên nam nhân cao to đưa mắt nhìn nhau, xong lại gãi đầu lúng túng.
"Dạ tụi em mới vào có hai ngày hà chị, tụi em không biết chị, chị tha lỗi cho tụi em"
Lương Linh vờ như giận dữ hừ một cái, cô phắt tay, cao cao tại thượng ra lệnh "Thôi được rồi, không biết không có tội, giờ hai đứa đi ăn cơm đi, chị canh đây chút cho, sẵn tiện đợi thằng Đen bàn việc luôn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
UmorismoBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...