Sáng hôm sau trời vừa hừng sáng Pooh đã phải thức dậy để chuẩn bị đến trường. Sau khi rửa mặt thay đồ xong đi ra thì mèo con của cậu vẫn còn ngủ vùi trong chăn, không có chút dấu hiệu tỉnh nào.
Khi cậu đi đến bên giường nói khẽ vào tai anh mình đi học trước thì anh mới hé mắt ra, chu môi đòi hôn một cái rồi mới chịu ngủ tiếp.
Xem đi, nũng nịu thế này mà đòi làm chồng á? Không có cơ hội đâu! - Pooh thầm nghĩ.
Dù đến trường nhưng cậu vẫn tranh thủ lúc rảnh gọi điện về cho anh người yêu, sợ rằng anh lại bỏ bữa vì mê ngủ, nhưng Pavel nào có chịu nghe, ừ ừ cho có rồi cứ thế ngủ quên mất đến giữa trưa.
Lúc Pooh trở về nhà bỗng thấy im ắng đến lạ thường, nếu anh dậy rồi thì phải có tiếng động như xem TV hay điên thoại gì chứ. Và đúng như cậu nghĩ, mở cửa phòng ngủ ra thì y như rằng chú mèo con vẫn còn nằm im trên giường.
Dặn lòng là chỉ vừa mới yêu nhau nên không được tức giận với Pavel, nhưng cũng hơi khó, bởi vì cậu lo cho sức khỏe của chú mèo này, được cái đô con chứ đề kháng thì yếu xìu, cứ bệnh này bệnh kia mãi thôi.
Pooh đi đến giường lay lay anh dậy, khi Pavel mơ màng mở mắt ra thì hơi kinh ngạc, tên cún con kia bảo đi học mà sao lại đứng đây được? Nhưng khi nhìn kỹ lại khuôn mặt rõ ràng đang cười nhưng đôi mắt đầy lửa giận kia thì anh hiểu ra mình xong đời rồi! Sao lại ngủ quên vậy chứ, đã dặn lòng phải bò dậy trước khi Pooh về rồi mà, chuyến này anh xong thật rồi!
"Sao thế, ngủ ngon không? Ăn được gì trong giấc mơ rồi?"
"Thôi màaaaaa, anh chỉ lỡ ngủ quên chút thôi, hôm qua chúng ta cũng ngủ đến trưa còn gì, bỏ thêm một bữa không có chết được."
"Anh không chết nhưng nếu anh có bệnh gì thì em là người đau lòng đến chết đây này, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải để em lo lắng như thế hả? Ngay cả ăn uống cũng phải để em canh hay sao?"
"Một lần, chỉ một lần này nữa thôi, anh biết sai rồi, bỏ qua cho anh đi~, một chút nữa anh sẽ ăn bù lại được hong? Đừng có làm vẻ mặt hung dữ đó nữa."
Pavel biết tên nhóc này chịu ngọt, dỗ dành vài câu là được thôi, huống chi anh là sai thật, không nghe lời chăm sóc cho bản thân thật tốt. Từ khi mới quen biết nhau anh đã nghe câu ấy từ Pooh rất nhiều lần, lúc nào cậu cũng bảo anh phải biết chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh có chuyện gì thì chính những người xung quanh hay fans sẽ là người lo lắng, đau lòng, hôm nay là do anh lại không nghe lời rồi.
Nghe anh nhõng nhẽo như thế thì Pooh nào còn có sức kháng cự mà giận dỗi, chỉ hơi liếc nhẹ anh một cái.
"Đứng dậy nhanh, em cho anh 10 phút đi đánh răng thay đồ, sau đó ra ngoài ngoan ngoãn ăn uống cho em."
"Được được, làm ngay, anh biết em thương anh mà~"
Chưa đến 10 phút sau Pavel đã xuất hiện ở phòng ăn, anh đã đùng hết tốc lực của mình để không chọc giận tên cún con kia nữa.
Pooh lúc này đã bày thức ăn ra xong xuôi, đây là tan học xong trên đường về cậu sẵn tiện ghé mua để mang về ăn cùng anh, nhưng hay rồi, bữa ăn đầu tiên trong ngày của người kia vào lúc 2h chiều cơ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] CAN ĐẢM
RomanceMột chiếc fic ngọt ngào, nhẹ nhàng chữa lành 🐶 🐱 ‼️Chỉ có Pooh Krittin và Pavel Phoom là có thật thôi, còn lại mọi chi tiết trong fic đều là suy nghĩ của riêng tác giả, vui lòng không so sánh với đời thực‼️