Chương 7 : CÚ LỪA

892 57 3
                                    

Hôm sau vẫn là Pooh dậy trước, dù được nghỉ học nhưng có vẻ cậu hơi quen với đồng hồ sinh học rồi. Nhìn qua anh người yêu vẫn còn say giấc thì cậu khẽ mỉm cười, nghĩ thầm một người có vẻ ngoài badboy như vậy mà say lại đáng yêu chết đi được, cứ thích làm nũng mãi thôi.

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cậu quyết định để anh ngủ thêm một lúc, sau đó xuống giường vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà mua đồ ăn sáng.

Khi Pooh trở về đi vào phòng xem thì thấy Pavel đã tỉnh rồi, nhưng lại nằm thơ thẩn nhìn trần nhà không biết đang nghĩ gì, thấy vậy cậu đi đến bên giường.

"Sao thế? Anh thấy không khỏe chỗ nào hả? Còn đau đầu không?"

Nghe tiếng nói thì Pavel mới quay sang nhìn cậu.

"Anh không sao, chỉ hơi mệt xíu thôi, nhưng mà hôm qua...chắc là anh không làm gì kỳ lạ đâu đúng không? Anh suy nghĩ mãi mà chẳng nhớ được gì cả."

"Không có, không hề kỳ lạ chút nào luôn, anh chỉ có hôn em trước mặt 10 người kia, sau đó nói họ là đồ không có người yêu, về nhà thì anh cứ làm nũng đòi em phải cái này cái kia, tắm cũng ngủ quên trong phòng tắm, mặc đồ cũng không tự mặc được, uống nước cũng đòi em dùng miệng đút mới chịu, chỉ vậy thôi, đâu có lạ gì đâu." Pooh vừa cười vừa trả lời anh.

"Poohhhh, đừng có trêu anh mà, không anh giận thật đấy nhá."

"Ok ok, không trêu nữa, dù khi anh say đáng yêu thật, nhưng mà đừng mơ sau này em để anh uống say bí tỉ như thế nữa, kẻo nhận nhầm người khác thành em thì có chuyện đấy."

"Bởi hôm qua anh vui mà, được công khai với mọi người em là của anh nên hơi phấn khích, hơn nữa mọi người có lòng chúc phúc nên mới mời uống, anh cũng đâu biết mình sẽ say thành như vậy đâu."

"Thôi được rồi, nếu anh ổn thì mau dậy ăn sáng nào." Pooh đưa tay ôm lấy anh ngồi dậy.

"Em ra trước đi, anh đánh răng rồi ra sau."

Sau khi hoàn thành bữa ăn sáng, chị May bỗng gọi điện bảo hai người đến công ty một chuyến vì có chuyện cần nói.

Thế là hai người nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đến công ty. Trên đường đi Pooh và Pavel có chút sợ, sợ rằng cấp trên sẽ ngăn cản chuyện hẹn hò của hai người, dù sao hai người cũng đang được xem là cây hái ra tiền của công ty, huống chi việc hẹn hò của một người nổi tiếng không phải là chuyện nhỏ.

"Pavel, tự nhiên em thấy hơi lo, anh có nghĩ giám đốc sẽ phản đối chuyện chúng ta không?"

"Chắc không sao đâu, anh tin bọn họ cũng đã thấy chúng ta hợp nhau nên mới chọn làm couple trong phim, hơn nữa công ty cũng push chúng ta theo hướng một cặp, việc ở gần nhau trong thời gian dài sẽ nảy sinh tình cảm là chuyện dễ hiểu mà."

"Nhưng em vẫn cứ lo ấy, em sợ mình không bảo vệ được anh."

"Thôi nào, nghĩ theo hướng tích cực chút đi, biết đâu họ chỉ gọi đến để bàn công việc gì đó thì sao."

"Dạ." Đôi bàn tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau, như muốn nói rằng dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tách nhau ra.

[PoohPavel]  CAN ĐẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ