Hôm sau cả hai ngủ đến giữa trưa.
"Dậy ăn nào Pavel, chúng ta đã bỏ bữa sáng rồi." Pooh thức trước nên phải tìm cách gọi anh người yêu dậy.
"Ưm~một chút nữa..."
"Không được, ngoan nào."
Có một sự thật là Pavel rất thích ngủ, để anh ngủ từ tối hôm trước đến tối hôm sau anh cũng ngủ được. Nhưng từ ngày có Pooh bên cạnh thì việc đó rất khó xảy ra, cậu lo lắng cho sức khỏe của anh nên đa phần sẽ theo dõi giờ giấc rõ ràng, được bỏ bữa sáng đã là giới hạn rồi.
Pavel dù còn ngái ngủ nhưng cũng giơ hai tay ra đòi Pooh ôm dậy, sau đó vùi mặt vào cổ cậu một lát để cố gắng tỉnh táo hơn.
Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân các thứ rồi mới ra phòng khách đặt đồ ăn, vì là giữa trưa nắng nên cũng hơi lười để ra ngoài ăn trực tiếp.
Một lát sau thức ăn đã được giao đến nhanh chóng, đây là quán mới mở gần đây.
"Cái này ngon." Được 'bung xõa' một ngày nên cứ thèm gì thì hai người đặt cái đó, đi tập gym đốt calo sau cũng được.
"Vậy anh ăn nhiều vào ạ." Pavel thích ăn món nào hơn thì Pooh liền nhường luôn phần mình cho anh, nhưng cái quan trọng là 10 món thì anh chỉ thích 1 món, dù chính tay anh chọn rồi đặt luôn.
"Cái này..." Pavel chỉ vừa nhăn mặt thì...
"Pavel, không được quá kén ăn."
"Nhưng nó không ngon thật mà~"
"Vậy sao anh lại đặt ạ?"
"Tại anh thấy ảnh bìa nó đẹp..."
Pooh cũng hết nói nổi anh người yêu, cậu cố dặn lòng không được mắng anh...
"Là do anh kén quá ấy, em ăn vẫn ok mà."
"Vậy thì em ăn những món đó đi."
"Anh ăn được có vài miếng bé tẹo, còn lại cả một bàn như này thì em ăn thế nào cho hết?"
Chỉ việc ăn uống mà cả hai chí chóe cả buổi, cuối cùng Pooh vẫn giành phần thắng, Pavel sau khi bị cậu nói thì ấm ức mà ráng ăn thêm được vài miếng.
Quá trình ăn còn lại Pavel không nói thêm tiếng nào thì Pooh tự hiểu chú mèo con này lại giận dỗi rồi.
"Lại dỗi em?" Sau khi dọn dẹp xong xuôi trong bếp đi ra thì thấy anh miệt mài bấm điện thoại, cậu đi đến ôm lấy anh.
"Không dám." Miệng thì nói vậy nhưng người thì cố lách ra khỏi cái ôm.
"Pavel, ngồi im nào! Khó lắm chúng ta mới có ngày nghỉ mà anh định giận dỗi em thế à?" Pooh hơi giận vì chuyện không đáng phải thế.
"Nhưng lúc nãy em mắng anh..."
"Em mắng anh lúc nào, em chỉ nói cho anh hiểu là đừng kén ăn thôi, anh đang đổ oan cho em đấy."
"Em còn lớn tiếng..."
"Nói với người bướng bỉnh thì có ai mà 'bé ơi, đừng kén ăn nhé, đừng kén ăn nhé không'?" Pooh còn làm giọng thỏ thẻ không chút 'sát thương' nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] CAN ĐẢM
RomanceMột chiếc fic ngọt ngào, nhẹ nhàng chữa lành 🐶 🐱 ‼️Chỉ có Pooh Krittin và Pavel Phoom là có thật thôi, còn lại mọi chi tiết trong fic đều là suy nghĩ của riêng tác giả, vui lòng không so sánh với đời thực‼️