"Vậy, con thấy sao?" Người đàn ông với đôi mắt sắc xanh sẫm nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ bé tí bên cạnh. Những lọn tóc của ông khẽ rũ, kèm theo đó là từng giọt nước nhỏ rơi xuống mặt giấy hơi ngà ngà vàng của cuốn sách đang mở ra trên bàn.
Bầu trời bên ngoài âm u, với màu ảm đạm của cơn bão sắp đến, tiếng sét đánh xa xa vọng về giờ phút này tựa lời thôi thúc đối với đứa trẻ ấy. Nó ấp úng, nửa không muốn, nửa lại muốn. Cảm giác được rằng lòng nó đang rối bời, chẳng biết có nên trả lời câu hỏi này hay không, người đàn ông nhắc lại, cùng tông giọng càng dịu dàng hơn nữa tựa vỗ về nó:
"Về tương lai ấy, con thấy thế nào?"
.
.
.
Con không biết.
.
.
.
Ánh nắng dịu nhẹ nhảy nhót trên mái tóc trắng muốt mềm mại nọ, cặp mi dài của Mabel khẽ động đậy, rồi nó mở mắt. Cái võng (mà anh lớn mới mắc cho nó) lung lay theo cách nó trở mình. Hiện tại trông Mabel chẳng khác gì một con mèo lười biếng phơi nắng cả. Thật ra, nó đang tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng ấy chứ.
Tiếng nô đùa chợt văng vẳng bên tai nó, Mabel lấy gối bịt tai lại sau khi nghe tên của mình được nhắc tới.
"Mabel, tính ngủ tới chừng nào vậy?" Cửa hàng rào trắng số năm đường Privet được mở ra, cô nhóc tóc màu vàng y hệt vệt nắng đang trải trên người Mabel bước vào, Giselle hậm hực vì phải chờ.
"Lúc thì đòi chơi quài, lúc thì kêu mãi hông chịu, sao bồ ngang như cua vậy?"
"Tại bồ thừa năng lượng thôi..."
"Bồ trả treo với mình hả???" Giselle dậm chân.
"Bồ làm như bồ là chị mình ý!" Mabel lè lưỡi như trêu ngươi cô nhóc, nó nhảy khỏi cái võng rồi chạy một mạch ra ngoài trước khi con nhỏ tóc vàng kia nổi khùng lên dí theo nó.
Giselle đuổi theo Mabel trên con đường vẫn còn hơi ẩm ướt sau khi cơn mưa bất chợt hồi sớm. Mặt đường hơi trơn làm Giselle có mấy pha trượt chân xém té sõng soài ra đất, ấy vậy mà Mabel vẫn chạy mượt như thể ai mở đường cho nó chạy vậy. Con bé điên tiếc lắm, rít lên: "Đứng lại coi!"
"Liu liu, hông bắt được nên cay hả?" Nói xong, Mabel chạy tiếp. Cả sáng hôm ấy chỉ có cái giọng bật hết công suất, âm lượng của Giselle và mấy lời trêu ghẹo của Mabel vang khắp con đường này. Chẳng biết Mabel lấy đâu lắm sức để chạy thế nữa, bình thường nó yếu lắm mà. Chỉ biết khi trưa nó về, Mabel nằm một đống trên sô pha, không nhấc nổi tay chân.
Chắc bao nhiêu dinh dưỡng, năng lượng từ mớ đồ ăn mà anh Kiệt tống vô người nó đã dồn hết vào cuộc đuổi bắt rồi. Mabel cứ nằm lì ra đó tới tận chiều, khi mà Beatrice - nhỏ chị của Giselle đi vào bếp nói gì đó với Tu Kiệt đang loay hoay làm bữa tối bên trong rồi vòng ra (như thể nhà này là địa bàn của mình), Mabel mới nạp được xí tỉnh táo.
"Làm gì mà đi ra đi vô dữ vậy Beatrice?"
"Ông anh bồ gọi hồn mình đấy." Beatrice vừa nói, vừa đếm đếm mấy viên kẹo mà bình thường phải dịp lễ gì đó thì Tu Kiệt mới chịu làm (và nó ngon vãi chưởng luôn). Mabel nhướng mày khó hiểu, nhưng nhanh sau nó lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet Drive
FanficCuối cùng thứ sót lại chỉ là tấm bảng tên với dòng chữ "Cảnh sát đường Privet Drive - Jasmine Davies". Kèm một nỗi buồn day dứt, khi bản thân vừa là người bị bỏ rơi, vừa là người rời đi. ° ° ° •Rating: M •Warning: + Nhân vật có trong nguyên tác đề...