Chương 4. Trao vật định tình

453 97 4
                                    

Vừa bị mất thêm mấy người, trời đêm lại trở lạnh, nhóm người bọn họ cũng không muốn so đo nữa, quyết định ai nấy trở về phòng.

Trước sau gì cũng phải gạt ân oán cá nhân ra đã, hợp tác sống sót ra ngoài mới là đều quan trọng.

Nguyễn Lan Chúc cả ngày gặp không biết bao nhiêu rắc rối, anh bây giờ chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon và thật sâu.

Lăng Cửu Thời dịch chăn ra cũng định đi ngủ, bên ngoài lại nghe thấy tiếng gõ cửa, theo đó là tiếng cầu cứu.

"Cứu tôi với."

Nguyễn Lan Chúc vẫn còn nhắm mắt say sưa ngủ. Nhìn anh từng đợt thở đều làm cậu chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Nhưng cuối cùng hiện thực phũ phàng dập tắt khi tiếng đập cửa cứ vang dội cả lên.

Cậu không muốn anh bị đánh thức, rón rén bước đến mở cửa ra. Vương Tiêu Y nức nở nép vào cậu cầu cứu.

"Làm ơn cứu tôi, Trình Văn muốn giết tôi."

"Được được, nhưng trước hết cô cứ im lặng, đừng đánh thức Bạch Khiết."

Vương Tiêu Y gật đầu, kéo theo đó Trình Văn trên tay cầm dao hừng hực bước đến. Lăng Cửu Thời đem Vương Tiêu Y ra sau lưng che chắn.

"Đừng tin cô ta, cô ta không phải người!"

Lăng Cửu Thời một bên ra dấu Trình Văn im lặng, một bên quay qua quan sát Nguyễn Lan Chúc.

"Đừng có hét lớn thế."

"Cậu chỉ cần đưa cô ta cho tôi, tôi liền có thể rời đi."

Chẳng ngờ giây tiếp theo Lăng Cửu Thời trừng mắt nhìn hắn. Trình Văn chưa bao giờ nhìn thấy cậu phản ứng như vậy, chỉ có thể tức giận rời đi. Nguyễn Lan Chúc lúc này cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc.

"Sao vậy?"

"Bị Trình Văn đuổi giết, bất quá chỉ có thể để cô ấy ngủ tạm ở đây."

Lăng Cửu Thời đem toàn bộ chuyện kể lại cho Nguyễn Lan Chúc, anh ậm ừ mấy câu. Mở cửa sổ ra, đập vào mắt chính là cái giếng ở bên ngoài. Không nói không rằng rời khỏi đó.

Lăng Cửu Thời cũng đoán được anh sẽ làm gì, sau khi vừa băng bó vết thương cho Vương Tiêu Y, chỉ vào cái tủ gần đó.

"Trong đó có chăn đệm, cô trước hết cứ nương náo ở đây tránh hắn."

Vương Tiêu Y gật đầu một cái, nhìn qua cửa sổ thấy Nguyễn Lan Chúc đã đứng trước miệng giếng.

"Bên ngoài tuyết rơi nhiều, mau vào thôi kẻo lạnh."

"Đừng tới đây!"

Lăng Cửu Thời còn dự định đến bên cạnh, nào ngờ Nguyễn Lan Chúc giọng nói lãnh đạm khác ngày thường, một mực không muốn cậu bước đến gần.

Nhìn xuống dưới, một mớ lông tóc còn ngọ nguậy cuốn lấy chân Nguyễn Lan Chúc.

"Đừng sợ, tôi lập tức ra ngay."

Mặc dù cậu biết chắc chắn anh gặp chuyện này sẽ không sợ, nhưng theo thói quen muốn an ủi mấy câu. Chạy xồng xộc vào trong lấy bó đuốc ném xuống giếng. Quái vật chịu trận đau đớn liền rụt tóc lại. Lăng Cửu Thời nhân cơ hội kéo anh một mạch chạy thẳng.

[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ