Chương 5. Nỗi lòng của môn thần

441 88 3
                                    

Sáng hôm sau theo thời hạn của trưởng thôn, bốn người quay trở lại. Không thấy ông ta đâu, chỉ có một cái quan tài hoàn thiện.

Nguyễn Lan Chúc đưa tay quệt lấy chất lỏng đỏ dính trên quan tài.

"Là máu."

Lăng Cửu Thời cũng không sợ bẩn, trực tiếp lấy áo mình lau tay anh.

Nhớ tới lời nói trưởng thôn hôm qua thì chìa khoá nằm trong quan tài, bốn người hợp lực nhấc nắp ra. Chìa khoá hiện ra trước mắt, Nguyễn Lan Chúc vẫn là nhanh tay hơn Tiểu Kha đoạt lấy, đưa cho Lăng Cửu Thời.

"Cậu giữ lấy."

"Tôi?"

"Đúng."

Lăng Cửu Thời tiện tay nhét vào túi, Nguyễn Lan Chúc không chậm nói luôn.

"Tôi biết cửa ở đâu?"

"Ở đâu?"

"Trong giếng."

"Nữ quỷ cũng ở trong giếng, làm cách nào xuống dưới đây."

"Cho cô ta ăn vật sống là được."

Nhớ trước đó có con sói bị giết trên núi, bây giờ bốn người lại phải lên đó kéo nó về, rồi ném xuống giếng cho nữ quỷ, may ra mới có thể tìm được cửa.

Xác sói vừa rơi xuống, đã bị đám tóc kéo đi, bốn người bọn họ mới leo xuống, men theo con đường tìm được cánh cửa.

Lăng Cửu Thời dự định tra chìa vào ổ xem thử, Tiểu Kha cũng muốn đến giúp một tay, cậu giả vờ làm rơi chìa khoá, chưa kịp nhặt lên liền bị đám tóc kia cuốn đi.

Tiểu Kha mắng cậu mấy câu, Lăng Cửu Thời bày bộ mặt ủy khuất nhìn Nguyễn Lan Chúc, đổ hết trách nhiệm về mình.

Rốt cuộc tình thế căng thẳng chỉ có Hùng Tất và anh giải vây.

Bọn họ đi tiếp con đường khác theo mũi tên, dẫn đến nơi người trong thôn tránh sói. Nguyễn Lan Chúc để ý đến cái chăn, hình như trước đây đã từng thấy qua.

"Đó là cái chăn bà chủ mang bên người lúc chúng ta lên núi."

"Trí nhớ tốt thật."

Lăng Cửu Thời đứng bên cạnh tấm tắc khen.

Hùng Tất nhìn thấy bức tranh vẽ trên tường có ẩn ý, liền gọi mọi người đến. Một cô bé, còn có ba mẹ ở bên cạnh, nhìn trông giống như gia đình hạnh phúc.

"Là một đứa trẻ đáng thương."

"Cậu có vẻ nhạy cảm chuyện này nhỉ."

Quan sát một chút không tiếp thu được gì nhiều, bốn người chỉ có thể quay trở lên.

Chìa khoá trong tay lại bị cướp mất, Hùng Tất hiếm thấy đứng đó thở dài.

"Trước đó cứu Bạch Khiết, tôi dùng lửa đuổi nữ quỷ, nữ quỷ có thể sợ lửa."

Nhờ vậy mà hắn lấy lại tâm trạng, còn xung phong dẫn dắt nữ quỷ ra ngoài.

Lợi dụng điều cấm kỵ, bốn người tay cầm đuốc đứng trực chờ ở miếu, Hùng Tất một mình đi vào bái, liền nhanh chóng đi ra quy tụ với bọn họ.

[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ