Ba người tiếp tục đi lên đài quan sát, Lê Đông Nguyên từ lúc nào đã đứng đó đợi. Nguyễn Lan Chúc phì cười: "Những người theo dõi anh đâu rồi?"
Hắn điềm tĩnh trả lời: "Vào thời điểm quan trọng thì không cần quan tâm đến người theo dõi nữa."
Lê Đông Nguyên lấy từ trong túi quần ra một thứ: "Có người đưa cho tôi chìa khóa này. Vậy tôi đành thuận nước đẩy thuyền, đem nó giao cho cậu vậy. Thứ còn lại đành giao cho cậu vậy."
Hắn đưa chìa khóa trước mặt anh. Nguyễn Lan Chúc đưa tay, chưa kịp chạm đã bị lời nói của hắn làm cho đứng hình.
"Đại thúc à."
Lăng Cửu Thời lườm hắn khét lẹt, Trình Thiên Lý dở khóc dở cười, chỉ có Lê Đông Nguyên nhìn anh bằng đôi mắt cún con.
Anh cười: "Hợp tác vui vẻ."
Hắn đáp: "Hợp tác vui vẻ."
Lê Đông Nguyên nhét chìa khóa vào túi áo khoác của anh, rồi thong thả rời đi. Lăng Cửu Thời một bụng khó hiểu: "Sao anh ta lại đưa chìa khóa cho anh vậy?"
Nguyễn Lan Chúc nhún vai, tiếp tục tiến lên đến đỉnh đài quan sát.
...
Đến giờ, mọi người đều tập hợp đủ dưới đài, không biết sương mù hay khói, ngày càng mịt mù. Từ Cẩn đứng đợi từ lâu, sốt ruột: "Các anh đã tìm được gì rồi?"
Lăng Cửu Thời như cũ lắc đầu: "Không có gì hết."
Tiếng chuông vang lên, hướng dẫn viên xuất hiện: "Các vị, chuyến tham quan hôm nay kết thúc rồi, chúng ta có thể quay trở về nơi ở rồi."
Lần đầu vào đây họ không nắm được tình hình hoạt động của cô ấy. Giờ lặp đi lặp lại, ai cũng nắm rõ thời gian trong bụng, nơi đây cũng nhìn đến mòn con mắt rồi. Chỉ cần đợi hướng dẫn viên đến đón là về, không nhất thiết phải để cô ấy lên tiếng gọi nữa.
Lại trong khu rừng trúc quen thuộc, Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm túi áo khoác anh, đoán không chừng hiện tại chìa khóa đã mất rồi, người lấy còn là người quen thuộc nữa.
Cậu ngoái nhìn Vương Tiểu Ưu, cô ta thong dong nhìn ngắm trời mây. Nếu không để ý, cậu sẽ không biết hành động thoải mái này có hàm ý gì.
Đúng như cậu nghĩ, Nguyễn Lan Chúc ngay sau đó thì thầm: "Chìa khóa mất rồi."
Cậu giả vờ bất ngờ: "Hả?!"
Anh nói: "Đừng hoảng, chìa khóa là giả."
"Mông Ngọc là kẻ lừa đảo sao? Ai đã lấy trộm nó vậy? Nếu dùng nó sẽ gây ra chuyện gì?"
Lăng Cửu Thời đặt cả tá câu hỏi, Nguyễn Lan Chúc bình thản giải thích: "Mông Ngọc đưa tôi chìa khóa giả, là muốn kiểm tra kĩ năng của tôi. Vì vậy tôi đành nhân cơ hội này để diễn một vở kịch vậy. Không ngờ lại có người trộm chiếc chìa khóa này thật."
"Mông Ngọc cũng tốt đấy, kẻ trộm chìa khóa vẫn đang lẩn trong bóng tối mới là người khiến ta lo lắng."
Lăng Cửu Thời liếc nhìn anh, bộ dạng không vui: "Anh khen anh ta à?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.