Chương 6. Người yêu

546 101 5
                                    

Cánh cửa mở ra, Lăng Cửu Thời trở về nhà, hướng đến sofa ngồi xuống. Ôm lấy Hạt Dẻ vuốt ve, nó cứ liên tục dụi vào người cậu.

"Có phải trên người tao có mùi của Lan Chúc không? Mày thích anh ấy, tao cũng thích anh ấy, cho nên chúng ta cạnh tranh công bằng nhé?"

Lần trước ở Hắc Diệu Thạch cậu mãi không hiểu vì sao càng ở lâu Hạt Dẻ lại có thể quấn quýt cậu như vậy.

Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến việc nó yêu thích Nguyễn Lan Chúc, bình thường tiếp xúc với anh nhiều nên có lẽ trên người cậu ám mùi của anh.

Lăng Cửu Thời ngước lên nhìn đồng hồ, chắc chắn vài giây nữa Ngô Kỳ sẽ mở cửa ra và quở trách cậu đi giày vào nhà. Có lẽ cậu nên giấy mảnh giấy, kẻo lỡ cậu ta nhìn thấy lại vứt đi.

3...2...1

"Cửu Thời, tớ đã nói với cậu rồi, đừng đi giày vào nhà!"

"Ấy, sao cậu lại mặc áo lông?"

"Cái sợi dây chuyền kia là sao?"

Như dự đoán, Ngô Kỳ vừa bước vào miệng đã hỏi không ngừng. Mặt tức giận liền chuyển sang bất ngờ, không ngừng động vào cái áo sờ sờ, đến lúc chạm vào mặt dây chuyền liền bị cậu cho một cái tát vào tay.

"Ngô Kỳ, tớ muốn nhờ cậu một việc."

Lăng Cửu Thời bỗng nhiên lên tiếng. Ngô Kỳ xuýt xoa mu bàn tay đáp lại.

"Ờ."

"Tìm giúp tôi người tên Nguyễn Lan Chúc."

"Nguyễn Lan Chúc? Bạn gái cậu sao? Sao lại tìm? À, sợi dây chuyền đó là được cô ấy tặng đúng không?"

"Nói chung cậu tìm giúp tớ đi."

Đối với sự thúc giục của Lăng Cửu Thời, Ngô Kỳ không cách nào trì hoãn, nhanh chóng hướng đến máy tính tìm kiếm.

"May mắn nước chúng ta người họ Nguyễn rất ít, nên tìm cũng khá dễ."

Ngô Kỳ nhập vào thanh tìm kiếm gõ tên, chỉ hiện vỏn vẹn một số người có họ tên giống như vậy.

Cậu muốn kiểm tra xem nếu thật sự đã thiết lập Nguyễn Lan Chúc là người thật, thì chắc chắn sẽ tìm được thông tin cá nhân của anh.

Người đầu tiên, tóc quá hói, Nguyễn Lan Chúc của cậu tóc nhiều lắm, còn mượt nữa.

Người thứ hai, quá già đi, Nguyễn Lan Chúc của cậu trẻ lắm, lại rất đáng yêu.

Người thứ ba, da hơi ngăm đen, Nguyễn Lan Chúc của cậu rõ ràng trắng trẻo xinh đẹp thế kia mà.

Chỉ còn người cuối cùng, Lăng Cửu Thời ngập ngừng giây lát, cậu sợ người cuối cùng này không phải Nguyễn Lan Chúc, nhưng vẫn quyết định nhấn vào.

Nguyễn Lan Chúc? Nguyễn Lan Chúc! Là Nguyễn Lan Chúc!!

Theo thông tin cá nhân, Nguyễn Lan Chúc rõ ràng nhỏ hơn cậu mấy tuổi. Hơn nữa mọi thứ về anh đều rất sạch sẽ đẹp đẽ.

"Ấy, Nguyễn Lan Chúc là nam à? Sao cậu lại nói với tớ là nữ?"

"Tớ nói lúc nào? Là cậu tự suy diễn ra mà."

[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ