Chương 8. Trứng Gà

336 88 8
                                    

Nguyễn Lan Chúc nhẹ tay phẩy bụi trên giường, xác định không bị bẩn liền ngồi xuống.

"Cậu biết gì về con chim Fitcher?"

"Có một chút, anh muốn nghe kể à?"

Nguyễn Lan Chúc nhẹ gật đầu, ngồi im lặng trên giường như chuẩn bị lắng nghe, mắt chăm chú nhìn Lăng Cửu Thời.

Hoá ra cảm giác bị nhìn chằm chằm đúng thật là khó xử.

Lăng Cửu Thời bị nhìn như vậy có chút ngượng, hắng giọng một cái, bẽn lẽn lại ngồi cạnh Nguyễn Lan Chúc, bắt đầu vào việc chính.

"Đây là câu chuyện của Grimm, kể có một phù thủy giả làm ăn xin, bắt cóc các cô gái trẻ làm vợ."

"Một ngày hắn bắt được một cô gái trong gia đình nọ, đưa cho cô một quả trứng và chìa khoá, nói rằng không được vào các phòng."

"Kết quả cô gái đó không kiềm được tò mò mở cửa ra, trứng cũng bị vỡ nát, lập tức bị phù thủy giết."

"Cô gái thứ hai cũng tương tự, bị sự cám dỗ của căn phòng đó làm cho mất mạng."

"Chỉ riêng cô gái thứ ba thông minh, tìm được cách giết chết phù thủy."

Vừa kể, cậu cũng diễn tả lại một cách chân thực bằng mấy thứ đạo cụ có sẵn trên bàn.

"Trong câu chuyện này có nói cô con gái thứ ba giết phù thủy bằng cách nào không?"

"Hình như là bị thiêu chết."

"Vậy trong đây phù thủy là bố của đứa trẻ sinh ba?"

"Dễ như vậy?"

Nguyễn Lan Chúc nghĩ mãi chẳng muốn nói, Lăng Cửu Thời trực tiếp ngắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

"Có phải anh nghĩ nếu thiêu chết nam nhân đó thì chìa khoá xuất hiện không?"

"Ồ, nhưng khả năng manh mối trong cửa cũng có thể bị làm giả."

Kể cũng lạ, không hiểu những người qua cửa sao có thể bày ra trò tiết lộ manh mối giả để hại người chơi khác.

Mà cũng đúng, dùng cách hoả thiêu thì chẳng thể nào giết chết được môn thần. Nhưng Lăng Cửu Thời cũng sẽ không nói sớm hòng tránh bị lộ chuyện.

"Nói như vậy, trước tiên chúng ta nên bảo vệ tốt trứng của mình."

Nguyễn Lan Chúc tay vân vê quả trứng, nhìn sang cậu nói một câu hết sức hàm ý.

Mà Lăng Cửu Thời cũng không thua, mỉm cười đáp lại anh một cách tỉnh bơ.

"Đáp ứng anh."

Nhờ vậy mà cậu có thể thành công phong ấn được cái miệng đó của anh.

"Vậy chúng ta đi tìm thêm manh mối?"

"Được."

Nguyễn Lan Chúc đứng dậy giả vờ chỉnh đốn trang phục. Miệng tuy nói chuyện với cậu nhưng mắt lại hướng sang chỗ khác, xem ra là không dám nhìn mặt cậu.

Hai người đến phòng Hứa Hiểu Chanh, cùng cô đi xuống lầu xem xét. Vách tường đều đã trôi sơn cả, chẳng biết đã qua bao lâu rồi.

[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ