Chương 9. Phòng số 720

304 79 3
                                    

Quay trở về phòng, Lăng Cửu Thời bặm môi, trong lòng dâng trào một câu hỏi muốn được giải đáp.

"Anh làm sao nhận dạng được đứa trẻ sinh ba?"

"Cầu xin đi rồi tôi nói cho cậu biết."

Nguyễn Lan Chúc bộ mặt hứng thú ngồi bắt chéo chân trên ghế.

"Tôi biết anh dùng mánh khoé."

"Ồ? Thế cậu còn hỏi tôi làm gì?"

"Tôi chỉ thử, ai ngờ anh lại gian xảo như vậy."

Nguyễn Lan Chúc bật cười khúc khích, điệu bộ không có gì gọi là xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy hãnh diện.

"Đến tận bây giờ cậu mới biết tôi gian xảo? Nào, nói cho tôi nghe, tôi dùng mánh khoé kiểu gì?"

"Anh dùng bột phấn đánh dấu trên đầu Tiểu Thổ và vai Tiểu Nhất, để dễ phân biệt."

"Chúc mừng, cậu đã đoán đúng."

Nguyễn Lan Chúc đồng thời vỗ tay như tán thưởng. Mà Lăng Cửu Thời cũng không có ý bỏ qua.

"Tôi nói đúng, có thưởng không?"

"Tại sao tôi phải thưởng trong khi cậu là người đề xuất câu hỏi ra?"

"À thôi được, xem như không cần đi."

Lăng Cửu Thời bĩu môi, xem ra cơ hội lần này cậu dùng không đúng cách lắm, lẽ ra nên chờ đợi Nguyễn Lan Chúc hỏi cậu trước.

"Nhưng nếu được tôi sẽ suy nghĩ phần thưởng cho cậu."

"Thật sao?"

"Có điều tôi sẽ không trả lời cậu ngay lập tức đâu."

"Miễn là có phần thưởng, bao lâu tôi cũng đợi."

Nguyễn Lan Chúc ngồi gãy ót, không biết có nên rút lại lời nói của mình ra hay không, nhưng nhìn gương mặt tươi tắn của cậu quả nhiên không thể thay đổi ý kiến.

"Tôi đem manh mối cung cấp cho Hứa Hiểu Chanh."

Trước khi đi cậu còn không quên tặng cho anh một nụ hôn gió. Nguyễn Lan Chúc chỉ biết cười bất lực.

Đêm hôm Tầng Như Quốc vừa tắm rửa xong, đang lau sạch vết máu trên mặt thì nghe loáng thoáng có tiếng hát du dương. Nhưng nó không xuất phát từ hành lang, mà là trong phòng hắn.

Tầng Như Quốc sợ hãi, hướng đến cửa vừa đập vừa cầu cứu, dùng hết sức vặn tay nắm cửa nhưng nó chẳng xi nhê.

Hắn càng thêm hoảng sợ, khi tiếng hát ấy một lúc lớn, và hắn dường như cảm thấy có lẽ nó đang đến gần hắn hơn.

Cổ họng hắn khô khốc, kế đến là đau đớn, còn chưa kịp hét lên Tầng Như Quốc đã nằm vật ra sàn, một tràn máu lênh láng chảy ra.

Sáng hôm sau ai nấy cũng đều tụ hội đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Tầng Như Quốc ở một mình.

Trương Tinh Hoả có ý muốn phá cửa, Nguyễn Lan Chúc đã nhanh chóng dùng "chìa khoá sơ cua" của mình, dễ dàng mở cửa ra.

Tầng Như Quốc nằm trên vũng máu, mắt trợn trắng, miệng há to như thể trước khi chết hắn đã hoảng sợ không ít.

Lăng Cửu Thời đứng bên ngoài lặng thinh, điều kiện cấm kỵ đã được kích hoạt kể từ khi Tầng Như Quốc làm vỡ trứng trong phòng tắm.

[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ