Nhóm Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc và Từ Cẩn cùng đi vào phòng triển lãm tranh. Lăng Cửu Thời bên tai vẫn nghe thấy tiếng nhạc kì quái phát ra, không biết là ở đâu.
"Tiếng này như từ tầng 2 truyền tới. Mà cũng không đúng, ở đây làm gì có tầng 2."
Từ Cẩn nghe vậy mới hỏi: "Vậy ở đâu?"
"Trần nhà."
Dứt lời Lăng Cửu Thời vừa liếc mắt một chút lên trên đã bị Nguyễn Lan Chúc nhắc khéo.
"Đừng nhìn. Hướng dẫn viên du lịch ban nãy nói không được nhìn lên trên."
Lăng Cửu Thời nhu thuận gật đầu nghe theo. Quên mất Từ Cẩn hỏi vậy là muốn dụ cậu nhìn lên trần nhà.
Cấu trúc bên trong triển lãm có chút cổ quái, nhưng cũng độc đáo bắt mắt, hơn nữa xung quanh còn treo đầy bích họa. Trình Thiên Lý lúc này đã đứng một góc đợi họ.
"Cậu chạy xa quá rồi. Sau này đừng tùy tiện đi lại."
Nguyễn Lan Chúc dù quở trách nhưng tông giọng vẫn đều đều. Trái lại Trình Thiên Lý lại bày vẻ mặt hết sức chán nản.
"Các anh cũng đâu có quan tâm đến tôi mấy đâu."
Nguyễn Lan Chúc cũng không phải dạng người thích nói ngọt, tâm trạng chuyển biến thất thường, chốt hạ một câu.
"Có tin tôi triệt để không quản cậu nữa không?"
Cậu nhóc nuốt nước bọt trả lời: "Tin."
"Ở đây bức bối quá. Làm người ta sợ quá Lăng Lăng ca."
Từ Cẩn nắm chặt hai tay trước ngực, bộ dạng rụt rè hoảng sợ muốn ôm ôm khiến Lăng Cửu Thời cũng có chút bối rối.
Lén nhìn sang Nguyễn Lan Chúc, tuy anh hơi khó chịu nhưng lại không thể hiện gì nhiều. Để bảo toàn tính mạng mình, Lăng Cửu Thời chân lùi hai ba bước, sau đó an ủi cô cho có lệ.
"Không sao, chẳng có gì nguy hiểm đâu."
Trình Thiên Lý suýt thì cười thành tiếng khi thấy cảnh Lăng Cửu Thời né người như né tà. Từ Cẩn lúc này cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn kiên trì đeo bám lấy cậu, cô ta chớp mắt mấy cái tỏ vẻ đáng thương.
"Lăng Lăng ca, tôi cũng sợ."
Nguyễn Lan Chúc bên này cũng lên tiếng càng khiến cậu khó xử.
"Một người đàn ông như anh, sao mà cũng nhát gan quá vậy?"
"Ai quy định đàn ông không được nhát gan?"
Cả hai người như muốn lao vào cắn xé. Lăng Cửu Thời đứng giữa hứng chịu cơn mưa bão đạn. Trình Thiên Lý dù giả ngơ nhưng tai vẫn chăm chú nghe đấu võ mồm, không khỏi buồn cười.
Hết cách, Lăng Cửu Thời chỉ có thể lên tiếng đánh lạc hướng.
"Mọi người nhìn bức hoạ này. Bức tranh này chắc là vẽ phong tục ở địa phương."
Nguyễn Lan Chúc tiếp lời.
"Kể về hai chị em chơi trốn tìm. Người chị trốn đi rồi, không thấy nữa. Em gái mãi không tìm thấy chị gái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.