Chương 7. Mỹ nhân mê hoặc

438 83 4
                                    

Hôm sau, thời gian vào cửa tiếp theo đã điểm. Đứng trước cửa Hắc Diệu Thạch cùng Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời cười cười mấy cái liền đẩy cửa bước vào.

Trước mặt cậu xuất hiện một toà khách sạn, xung quanh bao trùm làn khí bí hiểm, sống lưng cậu bất giác run lên một cái.

Nguyễn Lan Chúc từ bên đó đẩy cửa ra vẫy vẫy tay, Lăng Cửu Thời nhanh chóng chạy theo bước vào.

Cánh cửa vừa mở, nam nhân ở trong cũng từ đó chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm.

"Sao tôi lại ở đây? Là ai mang tôi đến đây?"

Chốc sau hắn lạc vào trong màn sương mất dạng.

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy có người đột nhiên xông ra, may sao có người kéo anh sang một bên, nếu không đã bị nam nhân đó hốt luôn ra ngoài rồi.

"Được rồi, ổn rồi."

Nguyễn Lan Chúc phì cười vỗ vỗ tay người nọ vẫn còn đặt trên eo mình, nhỏ giọng an ủi.

"Chú ý quan sát một chút."

"Biết rồi."

Lăng Cửu Thời lúc này cũng buông tay. Một người khác hình như cũng mới vào cửa, chạy đến túm lấy cánh tay cậu khẩn thiết van xin.

"Người anh em, cậu dày dặn kinh nghiệm, có thể dẫn tôi qua cửa không?"

"Thân tôi lo còn chưa xong, sao mà lo cho anh được."

Đời này tôi chỉ lo được mỗi Nguyễn Lan Chúc thôi.

Lăng Cửu Thời gạt tay hắn ra, hắn không nhận được giúp đỡ liền lủi thủi lui về sau.

Lát sau nam nhân kia từ bên ngoài xồng xộc chạy vào, gấp rút đóng chặt cửa. Máu me chảy ra từ mũi và miệng hắn.

"Sương mù này có vấn đề."

"Vậy ra truyền thuyết thật sự đáng sợ."

Trong đó một nữ nhân đứng trong góc khoanh tay, bộ dạng không có gì gọi là sợ sệt.

"Cô cũng biết?"

"Đương nhiên, đây chỉ là cánh cửa thứ hai, việc lấy manh mối cũng chẳng khó khăn gì."

Nữ nhân này tuy dũng cảm nhưng cũng có hơi xem thường cửa con chim Fitcher này rồi.

"Đây...đây là đâu?"

Nữ nhân khác, tuổi tác có vẻ nhỏ, đeo trên người balo to, lo lắng hỏi.

"Hoan nghênh đi vào thế giới của cửa. Tôi tên Chúc Minh, lần hai vào cửa."

Nguyễn Lan Chúc trịnh trọng giới thiệu.

"Tôi là Lăng... Dư Lăng Lăng."

Lăng Cửu Thời dự định là dùng tên cũ, nhận cái liếc mắt của Nguyễn Lan Chúc đành lái sang cái tên khác.

Lần trước cửa 1 cậu còn khẳng định mình là nam tử hán, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bây giờ lại vì sợ mất lòng mà đổi không chớp mắt.

"Tôi là Hứa Hiểu Chanh, có thể ra ngoài được không?"

Nữ nhân đeo ba lô lên tiếng, mắt hơi phiếm hồng, tâm trạng lại rất bất an.

[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ