Hàng trúc xanh và con đường nhỏ quen thuộc, cầm theo kính vạn hoa. Lại thấy bóng lưng Từ Cẩn bước vào ngõ hẻm. Lăng Cửu Thời chắc chắn cô ta sẽ lẻn ra phía sau đánh cậu trong lúc cậu đi đến. Thế nên trực chờ khi cô ta vừa xông ra, cậu liền một tay túm lấy cây gậy gỗ.
Từ Cẩn phút trước còn muốn động thủ, nhìn thấy mặt cậu liền thay đổi sắc mặt.
"A Huy? Anh chưa chết?"
Sau đó cô ta không nghĩ nhiều liền muốn nhào đến ôm cậu. Lăng Cửu Thời phản ứng nhanh liền đẩy cô ta ra.
"Anh có biết em tìm anh lâu lắm không?"
"Cô nhận nhầm rồi."
Hình như cô ta nghĩ ngợi gì đó, rồi bẽn lẽn lùi ra sau.
"Xin lỗi, tôi... tôi nhận nhầm người."
Biết rõ cô ta giả vờ. Nhưng cậu không tiện vạch mặt, trước tiên cứ làm lơ đi. Cậu phải nhanh chóng nhập hội với Nguyễn Lan Chúc. Đến trễ lại đi cùng với nữ nhân thì thể nào tiểu tổ tông đó cũng giận cho xem.
Trong lúc đó, Từ Cẩn vô tình nhìn thấy một thứ quan trọng, liền nhặt lên.
"Kính vạn hoa sao?"
"Của người khác, tôi phải đem trả lại."
Nhưng cậu vẫn để cho Từ Cẩn giữ lấy, mục đích là để cô ta từ từ lộ đuôi ra.
Cả buổi đi hai người không hề nói chuyện, thi thoảng chỉ có Từ Cẩn mở lời, nhưng hầu như cậu đều trả lời qua loa.
"Anh tên gì? Tôi là Từ Cẩn."
"Tôi là Dư Lăng Lăng."
"Anh đến đây bằng cách nào vậy?"
"Hầu như người chơi đều bước vào linh cảnh này, tôi đã vào cửa 2 lần rồi."
"Người chơi? Linh cảnh? Là cái gì? Anh vào cửa 2 lần là sao?"
Từ Cẩn giả ngơ hỏi. Cậu cũng tận tình giải thích, giống như hướng dẫn viên giới thiệu cho khách vậy.
Nhưng càng đi lâu sương mù càng dày. Họ phải nhanh nhanh đến làng tụ họp với mọi người.
Một nữ nhân đứng trước cửa thôn, tay cầm chuông gõ vang, hối thúc họ mau lên vì cả hai là người đến muộn.
"Đó là ai?"
Từ Cẩn tò mò hỏi.
"Chỉ là NPC, chốc giải thích với cô sau."
Còn chưa bước vào đã nghe bên trong có tiếng cãi vã ầm ĩ. Nữ nhân đó vẫn một mặt điềm nhiên nhường đường cho cả hai. Dù trông có chút thân thiện nhưng nụ cười lại rất quỷ dị.
Lăng Cửu Thời cùng Từ Cẩn từ bên ngoài vào, Nguyễn Lan Chúc cùng Trình Thiên Lý đã góp mặt vào nhóm người chơi khác từ trước.
Bên trong vẫn còn tiếng cãi nhau, nhóm Nguyễn Lan Chúc, còn có sự góp mặt của Lê Đông Nguyên đều bình thản như không thèm để ý.
Mà người gây chuyện chỉ có thể là kẻ liên quan đến tổ chức X.
Một gã râu ria rậm rạp đang cãi nhau với chàng trai trẻ hơn. Lăng Cửu Thời lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Quả nhiên, trong lúc gã vừa định động tay thì bị Lê Đông Nguyên ngăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.