Chương 13. Về Hắc Diệu Thạch

315 77 4
                                    

Nguyễn Lan Chúc đã hẹn tối nay sẽ đón cậu. Vì thế cậu đã nhanh chóng thu xếp trước.

Nhưng dù vậy cậu vẫn phải báo tin cho người anh em của cậu, không thể im hơi lặng tiếng mà biến mất được.

"Alo?"

"Tớ dọn ra khỏi nhà nhé?"

"Đột ngột như vậy? Có chuyện gì? À rồi, đuổi theo tiếng gọi tình yêu chứ gì?

Lăng Cửu Thời có thể qua loa điện thoại nghe được tiếng gõ bàn phím, cùng với đó là giọng nói hết sức buồn chán cùng bất lực của cậu ta.

"Chỉ là tớ có chỗ ở mới, dành lại chút không gian riêng cho cậu và bạn gái."

"Không bằng để tớ dọn ra?"

"Không cần, cậu làm việc đi."

Cậu thậm chí còn đoán được cậu ta hiện giờ đang rất vui vẻ.

"Nói gì thì nói, cũng phải gửi địa chỉ cho tớ. À, thỉnh thoảng nhớ mời tớ đến đó chơi nhé?"

"Được, cúp đây."

Tôi còn lâu mới mời cậu đến nhé. Mời cậu rồi để cậu si mê vẻ đẹp Chúc Chúc của tôi sao? Không đời nào.

Khoảng xế chiều, sắc trời dần tối. Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, Lăng Cửu Thời vui vẻ chạy ra. Nhìn thấy gương mặt sáng lạn của Trình Thiên Lý.

"Hé lô, Lăng Lăng ca."

"Chuẩn bị xong rồi?"

"Còn một ít, hai người vào trước đi."

Nguyễn Lan Chúc cùng Trình Thiên Lý bước vào, Lăng Cửu Thời tranh thủ chạy đi rót nước.

"Oa, Lăng Lăng ca cũng có nuôi mèo sao? Đem qua Hắc Diệu Thạch cùng chơi với Bánh Mì."

Trình Thiên Lý nhìn thấy mèo không khỏi cảm thán cùng hứng thú.

Nguyễn Lan Chúc vừa ngồi xuống sofa, Hạt Dẻ cũng từ đâu đi ra, chui vào lòng anh dụi lấy dụi để.

Anh không quan tâm lắm lí do vì sao nó cứ thích bám lấy anh. Thậm chí lần trước đến đây chính nó chủ động lại gần anh.

"Đây, uống nước."

Lăng Cửu Thời lúc này cũng từ bếp lấy ra hai cốc nước, đưa cho Trình Thiên Lý đang bận bịu chuẩn bị hành lí. Mặt lại cay cú nhìn Hạt Dẻ trong vòng tay của Nguyễn Lan Chúc.

"Cậu vẫn còn đeo à?"

Nguyễn Lan Chúc để ý sợi dây chuyền lần trước mình tặng mà Lăng Cửu Thời vẫn còn đeo.

"Vật trân quý, phải bảo quản cẩn thận."

Tín vật định tình, sao không giữ cẩn thận cho được. Cậu vẫn còn giữ một sợi bên mình không dám đeo đây.

"Anh vẫn còn giữ vòng tay đó thôi."

"Đồ cậu tặng, tôi cũng phải giữ cẩn thận."

Hai người vừa nói vừa cười. Trong khi đó Trình Thiên Lý phải mang hành lí xuống xe mệt muốn bở hơi tai.

Hai người xem em như không khí sao?

[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ