Hùng Tất dẫn theo đoàn người đến vị trí của trưởng thôn. Giữa đường Lăng Cửu Thời kéo Nguyễn Lan Chúc vào nhà dân gần đó hỏi chuyện.
"Đại thúc, chúng tôi là người trưởng thôn gọi đến, có thể hỏi ông chút chuyện không?"
Đồng thời nhìn qua giếng, lão nông liền nhận ra hai người nhất định sẽ hỏi ông chuyện này.
"Không phải không muốn nói, mà là không thể nói."
Lão nông cứ ngập ngừng mãi không chịu nói, mà Nguyễn Lan Chúc cũng không phải kiểu người kiên nhẫn. Khi anh đang định bước đến, Lăng Cửu Thời liền nắm vạt áo anh kéo lại, hiền hoà cười với lão nông.
"Giếng này có phải tránh sói không?
Tôi đã giết nó rồi.""Là tôi giết mà."
"Ầy, của anh cũng là của tôi, như nhau thôi."
Nguyễn Lan Chúc bày bộ mặt không cam tâm.
"Đúng, nhưng dạo gần đây không cần nữa."
Lão nông vừa nói xong liền thở dài một tiếng, như có điều phiền muộn gì đó.
"Vậy nếu không cần thì cứ trực tiếp lắp nó lại là xong."
"Cũng từng nghĩ rồi. Trước đây có hai người anh em lắp giếng, lại vô tình nhìn vào miệng giếng, đã bị quái vật kéo xuống rồi."
Cũng bởi vì sự cố đó mà những người trong thôn, bao gồm lão nông đó chẳng dám làm gì khác ngoài lấy rơm rạ che lại.
"Cảm ơn đại thúc."
Sau khi thu thập được thông tin hữu dụng, cả hai người rời đi.
"Chuyện cái giếng, cậu đừng nói cho người khác."
"Được, nghe theo anh."
Phải một lúc sau cả hai mới tụ hội cùng đoàn người của Hùng Tất. Trưởng thôn sau khi xác nhận đã đông đủ người, mới mở lời.
"Muốn làm quan tài, thì lên núi đốn cây."
"Bọn tôi chưa bao giờ làm quan tài, cần bao nhiêu?"
"Ba cây, đủ một người ôm."
"Thân phải thẳng, không lỗ sâu đục, không bị mọt, không bị sét đánh. Phải là ở Sơn Dương, không được ở Sơn Âm."
Trưởng thôn nói một tràng dài các điều kiện. Mà điều quan trọng ông ta lại không nói.
"Cái này thời hạn bao nhiêu ngày? Chúng tôi cần gấp."
"Trưởng thôn?"
Trưởng thôn vậy mà vẫn im lặng không chịu nói. Đối mặt với sự chất vấn của Tiểu Kha, ông ta chỉ cười.
"Các người sống sót trở về đi rồi tính tiếp."
"Trời lạnh thế này, ngộ nhỡ ông chết trước chúng tôi thì sao?"
Nguyễn Lan Chúc ngược lại không khách khí, nói ra mấy câu thách thức. Đám người kia khó hiểu mắt nhìn nhau.
"Lão già tôi mệnh lớn, không chết được."
"Được, để tôi xem mệnh ông lớn tới đâu."
Cùng lúc đó Lăng Cửu Thời rất tự nhiên đưa cho Nguyễn Lan Chúc cái rìu. Anh chỉ hơi bất ngờ giây lát, rồi cười tán thưởng. Đặt cái rìu ngay cổ vào trưởng thôn, khiến ông ta xanh mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.