Đúng 8 giờ, hướng dẫn viên dẫn họ đến địa điểm tham quan kế tiếp, chính là đài quan sát ban đầu của làng. Đứng từ đó có thể nhìn thấy thời tiết, cũng có thể xem có kẻ cướp nào không. Còn có người nói rằng có thể nhìn thấy tương lai.
"Bây giờ mọi người có thể tự do tham quan trong 6 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi sẽ gọi mọi người quay lại. Chúc mọi người tham quan vui vẻ."
"Lưu ý, tuyệt đối đừng gây ồn ào."
Đó tiếp tục là điều cấm kỵ khi họ bước chân đến đây. Hướng dẫn viên nói xong liền nở một nụ cười ẩn ý, cô ta rời đi. Trình Thiên Lý rủa.
"Nếu không phải ở trong cửa, người hướng dẫn viên này chắc phải bị đánh chết lâu rồi."
Từ Cẩn ôm chặt lấy cánh tay Lăng Cửu Thời, tiếp tục giả vờ sợ hãi. Cậu liếc xem biểu hiện của Nguyễn Lan Chúc, anh chỉ để ý đến Trình Thiên Lý.
"Hay là cậu vào kiểm tra thử xem, cô ta có để lộ chìa khoá không?"
Trình Thiên Lý ngậm miệng. Từ Cẩn quay sang nói.
"Anh khoẻ lên nhiều rồi."
Nguyễn Lan Chúc cười như không cười.
"Dù có như thế nào, tôi cũng kiên cường đối mặt. Không giống một số người, cứ thích làm bộ làm tịch."
Cô ta biết anh đang ám chỉ ai, lập tức buông tay khỏi Lăng Cửu Thời, bày bộ mặt ủy khuất. Lăng Cửu Thời biết Nguyễn Lan Chúc đang ghen, chỉ là anh không thích nói thẳng vấn đề ra.
"Chúc Minh bình phục rồi."
Trình Thiên Lý đứng một bên thì thầm vào tai cậu, nhoẻn miệng cười thích thú.
Nguyễn Lan Chúc sau khi nói móc Từ Cẩn mấy câu, bước mấy bước đến cửa. Lê Đông Nguyên cũng ngay sau đó bước đến cạnh anh. Hắn hướng mắt vào cửa.
"Anh Chúc, mời."
Nguyễn Lan Chúc nhận ra mánh khóe của hắn, không muốn đôi co lòng vòng. Lê Đông Nguyên biết bản thân không thể trì hoãn lâu.
"Không ngờ rằng lại có thể gặp người đứng đầu của Hắc Diệu Thạch ở đây."
Nguyễn Lan Chúc phì cười đáp lại.
"Cũng coi như cô ta may mắn. Có thể mời tới Lê Đông Nguyên của Bạch Lộc."
Hai người lầm bầm nói chuyện riêng. Đương nhiên sẽ có người quan tâm, cũng có người không quan tâm. Như Vương Tiểu Ưu lén lút lấy điện thoại ra chụp hình, hoặc Lưu Bình đang bày tỏ sự khó chịu trong lòng.
Lê Đông Nguyên biết anh nhận ra mình, thể hiện sự bất ngờ.
"Sao anh biết là tôi?"
"Lưu Bình ra tay vô cùng hào phóng. Nếu muốn mời thì phải mời người có máu mặt. Nếu không mời được tôi, chắc chắn sẽ tìm đến các anh. Ông chủ của Bạch Lộc vốn nổi tiếng ham vật chất."
Chẳng ngờ toàn bộ thông tin về hắn lại bị Nguyễn Lan Chúc vạch trần hết. Lê Đông Nguyên bật cười, hắn xem như là được mở mang tầm mắt.
"Đôi khi được giao tiếp với người thông minh ít nhất cũng không uổng phí."
Lăng Cửu Thời mặc dù ban nãy cũng căng thẳng chuyện Nguyễn Lan Chúc ghen vì mình. Bây giờ cậu chính thức ghen vì anh. Hai người họ từ nãy giờ cứ đứng đó nói chuyện với nhau suốt. Thậm chí Nguyễn Lan Chúc cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Hết cách cậu chỉ có thể thu hút sự chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.