Nhóm người bọn họ cuối cùng cũng phải quay về căn phòng của nam nhân kia đang tổ chức tiệc sinh nhật dang dở. Hắn nhìn thấy một lượt bọn họ chèo kéo đi vào không khỏi nhăn mày.
"Các người còn có gan quay về sao?"
Nguyễn Lan Chúc tiếp cận bàn học gần đó, len lén chộp lấy dụng cụ bất kì đặt trên bàn, rồi giấu sau lưng.
"Anh có dám quay về tầng 1 không? Nơi đó vốn dĩ là nơi anh thuộc về."
"Các người biết thì đã sao? Không bao lâu nữa các người cũng sẽ chết ở nơi này."
Nhìn thấy vẻ mặt độc đoán của nam nhân, Nguyễn Lan Chúc lộ ra một tia đắc ý.
"Bọn tôi không những biết vì sao anh trở về, còn biết ai là mẹ của anh."
Nói xong Nguyễn Lan Chúc giả vờ cầm dụng cụ trong tay hướng đến đứa trẻ sinh ba ném. Đúng như dự đoán, nam nhân dùng cả cơ thể mình để chắn đứa ở giữa.
Nhất cử nhất động của hắn lọt vào tầm mắt của bọn họ. Nguyễn Lan Chúc phì cười một tiếng.
"Quả nhiên Tiểu Thập là mẹ của anh."
Nam nhân nhất thời bị cười nhạo, độc mồm tuyên bố.
"Biết thì có ích gì, rồi các người cũng sẽ chết!"
"Chỉ chúng tôi sao?"
"Đương nhiên không phải, chốc lát cả toà nhà sẽ chìm trong sương mù, tất cả chúng ta đều chết."
Nguyễn Lan Chúc vỗ vỗ sau lưng Lăng Cửu Thời kêu "Tiểu Nhất", Hứa Hiểu Chanh theo đó kéo cô bé lại. Lúc này Điền Yến và Tiểu Thập đã đứng cạnh cửa sổ.
"Điền Yến, cô kéo sai rồi!"
Chỉ vừa bước một bước lên, cô ta lại lùi thêm một bước, lần này cô ta dứt khoát muốn phá hỏng kế hoạch của bọn họ.
"Các người đừng có qua đây, đây là tầng 14, đem nó đẩy xuống lầu, phù thủy cũng sẽ không còn."
"Phù thủy không còn, chìa khoá cũng sẽ biến mất."
Mặc cho Nguyễn Lan Chúc và Hứa Hiểu Chanh hết sức can ngăn, thì Lăng Cửu Thời bên đây bộ mặt điềm nhiên. Cậu biết nam nhân kia và Tiểu Thập sẽ không chết, chỉ có cô ta chết.
"Cô thật sự muốn như vậy?"
Lăng Cửu Thời bất ngờ hỏi, Điền Yến khựng lại trong chốc lát vì câu hỏi khó hiểu của cậu. Rồi nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Đương nhiên."
"Vậy sao? Vậy thì chết đi."
Lăng Cửu Thời vừa dứt, nam nhân kia tức tốc lao tới, cả ba đều bị đẩy xuống lầu.
"Cậu..."
Nguyễn Lan Chúc chỉ trỏ vào mặt Lăng Cửu Thời, hận không để đá luôn cậu xuống dưới. Lăng Cửu Thời chỉ cười khì khì ngốc nghếch tỏ vẻ vô tội.
Giờ thì bọn họ phải nhanh chóng chạy xuống dưới tầng ứng cứu.
Mà bên ngoài, nam nhân dùng cả cơ thể bảo vệ Tiểu Thập. Thậm chí còn lấy tay cào vào tường để giảm tốc độ. May thay hắn rơi trúng cái điều hoà bên ngoài, đáp đất nằm trên người Điền Yến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.