Quay trở về một lúc sau, Hứa Hiểu Chanh mang chăn gối sang, bộ dạng trông hết sức khó khăn.
"Cho em ngủ nhờ nhé? Ở cùng Điền Yến thật là áp lực quá. Em sợ mình lơ đãng tiết lộ bí mật cho cô ta."
Lăng Cửu Thời mỉm cười né ra cho cô bước vào. Hứa Hiểu Chanh đem chăn gối ném xuống, tự giác nằm dưới đất.
"Cậu nỡ để cô ấy nằm đất sao?"
"Không sao, ngủ mãi cũng quen thôi."
Nguyễn Lan Chúc bật cười, hoá ra cậu không phải kiểu người thương hoa tiếc ngọc, còn nỡ để nữ nhân ngủ dưới đất.
Buổi tối nửa đêm, bên tai Lăng Cửu Thời nghe thấy tiếng gõ bên kia tường. Định là nhẹ nhàng ngồi dậy kiểm tra, ai ngờ vô tình đánh thức Nguyễn Lan Chúc.
"Làm sao đấy?"
"Tôi nghe thấy tiếng động."
Không gian im lặng, tiếng gõ kia nghe ngày càng rõ. Cho đến khi một vật sắt nhọn đâm xuyên qua vách tường, được một lúc liền rút trở lại.
Lăng Cửu Thời muốn qua cái lỗ đó xem có gì bên ngoài, nhưng chưa kịp cúi xuống, thanh dùi nhọn kia tiếp tục đâm xuyên, doạ cậu có chút giật mình.
Lần này thì cậu chính thức qua lỗ đó coi thử, con mắt với những tia máu đỏ trừng trừng nhìn cậu, khiến cậu phải lảng sang chỗ khác.
"Sao vậy?"
"Có đôi mắt nhìn tôi. Chúng ta ra xem xem."
Nghe tiếng hai người chạy thịch thịch dưới đất, Hứa Hiểu Chanh nửa tỉnh nửa mê còn tưởng là động đất nên cũng cắm đầu chạy theo.
Lăng Cửu Thời là người đầu tiên mở cửa ra trước, nhìn thấy bóng dáng nam nhân khuất sau hành lang.
"Chắc hẳn là môn thần đến giết chúng ta."
"Chúng ta không đụng điều cấm kỵ, vì cớ gì lại giết?"
Hứa Hiểu Chanh dụi dụi mắt, nhưng mà nghe thấy chuyện giết người nên có tỉnh đôi chút.
"Chắc là thấy chúng ta không vừa mắt?"
Lăng Cửu Thời vẫn còn tâm tình bỡn cợt. Thú thật hắn đến là để giết cậu, chứ chẳng lẽ vì lí do lãng nhách đó sao?
Nguyễn Lan Chúc phát hiện có điều không đúng. Nhìn thấy nơi tối tăm có bóng dáng Điền Yến và Chung Thành Giản.
"Hiện tại xác định nam nhân kia chính là môn thần. Vậy theo truyền thuyết con chim Fitcher đứa trẻ sinh ba không phải con hắn, cho nên ở đây cũng không phải nhà của họ."
"Tìm chúng hỏi rõ chẳng phải là được rồi sao?"
Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc nhìn nhau cười đầy hàm ý.
"Không hiểu nổi, nửa đêm hai người còn muốn tới đây làm gì?"
Hứa Hiểu Chanh ném quả bóng xuống đất, tiếng bộp bộp vang dội khắp hành lang. Không những bị đánh thức còn phải theo hai người bày trò.
Nhưng chưa được bao lâu, cô lại phải đè nén bực dọc vì sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ sinh ba.
"Chúng ta có thể chơi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.