Chương 2. Mỹ nhân mỏ hỗn

827 99 3
                                    

Lăng Cửu Thời chân bước đều trên lớp tuyết, gió thổi hiu hiu từng đợt lạnh sống lưng.

"Tôi họ Nguyễn, tên Bạch Khiết. Cậu tên gì?"

"Tôi là Lăng Cửu Thời."

Lăng Cửu Thời không ngập ngừng trực tiếp nói luôn tên thật của mình. Bên tai liền nghe được tiếng tặc lưỡi nhỏ.

"Ít ra cũng đừng nói tên thật, rất nguy hiểm."

"Bây giờ chỉ có hai chúng ta, chẳng lẽ anh sẽ hại tôi à?"

"Tôi có thể phản bội cậu để lấy chìa khoá."

"Anh sẽ không."

"..."

Nguyễn Lan Chúc trong lòng bất mãn, thực ra lời từ miệng anh chỉ nói cho vui, ai ngờ tiểu tử này lại rất tỉnh, trả lời cũng rất dứt khoát.

"Vị bằng hữu kia."

Lăng Cửu Thời gọi người phía trước, nhớ không lầm hắn chính là Hùng Tất. Đáng tiếc người tốt như vậy lại chọn nhầm tổ chức X.

"Làm gì? Còn chưa biết địch hay bạn."

"Chắc chắn là người tốt."

Nguyễn Lan Chúc định là can lại, nhưng Lăng Cửu Thời một khắc cũng không quan tâm, đem người trên lưng chạy về phía trước.

Người đàn ông từ trên xuống dưới đều mặc trang phục màu đen. Dù lớp áo dày cũng có thể dễ dàng nhìn thấy thân hình cường tráng của hắn.

Hắn nhìn Lăng Cửu Thời, rồi nhìn Nguyễn Lan Chúc trên lưng.

"Các người mới tới?"

"Đúng vậy."

"Tôi dẫn các người vào thôn."

Lăng Cửu Thời xốc lên, chân thoăn thoắt theo từng bước đi của người phía trước. Thời điểm đến nơi cũng là lúc trời sập tối.

"Tôi Hùng Tất, lần ba vào cửa."

"Nguyễn Bạch Khiết, lần bốn vào cửa."

"Ban nãy cậu gọi tôi?"

"Là tôi, tôi là Lăng Cửu Thời."

Lăng Cửu Thời vẫn là như cũ khai ra tên thật. Hùng Tất hình như thở hắt ra một cái, hất cằm về phía Nguyễn Lan Chúc trên lưng.

"Cậu như vậy cõng người trên lưng, không mệt mỏi sao?"

"Không mệt, ngược lại anh ấy mới là người cần được nghỉ ngơi."

Nguyễn Lan Chúc trên lưng giãy giụa đòi xuống, hết cách cậu chỉ có thể thả người.

"Lần sau đừng có nói tên thật."

"Nam tử hán đại trượng phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ."

"Những người như vậy thường sẽ sống không được lâu."

Lăng Cửu Thời bật cười, mỹ nhân mà lại mỏ hỗn như vậy, giá như cậu có thể hôn vào đôi môi đó để anh không có cơ hội nói như thế nữa.

Ba người đến, một cô gái tóc ngắn từ trong mở cửa.

"Đến rồi? Mau vào đi, bên ngoài thật lạnh chết đi được."

[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ