Ba người bước lên đỉnh đài quan sát. Càng lên cao nhiệt độ càng thấp, vậy nên sắc trời bên ngoài sẽ đen như trời đêm vậy.
Trình Thiên Lý chạy đến một góc xem xét thì hỡi ôi, đứng hình không thốt nên lời.
Cậu í ới gọi, thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Nguyễn Lan Chúc nhận thấy tròng trắng mắt đảo hết lên, lập tức chạy đến xem. Lăng Cửu Thời cũng theo đó mà nhìn.
Từ Cẩn vốn dĩ phải ở phía dưới lại ngồi xổm cạnh cái trống, đưa bàn tay vỗ mạnh vào mặt trống.
"Từ Cẩn, chị cô đang tìm cô đấy. Đem đồ của chị cô trả cho cô ấy đi. Đừng có bướng bỉnh như vậy."
Từ Cẩn không nghe, vỗ đúng ba cái liền đứng dậy. Cô ta từ từ quay mặt lại, vết lở loét to tướng trên má cùng với sự căm phẫn trong đôi mắt ấy dọa họ sợ hãi.
Cô ta nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời. Nhận thức có chuyện không lành sắp xảy ra, cậu nhanh chóng bịt chặt tai lại. Từ Cẩn hét lên một tiếng, vậy mà cậu vẫn bị tiếng hét của cô ta ảnh hưởng. Lăng Cửu Thời có thể cảm nhận được từng dây thần kinh đang dao động liên hồi.
Khung cảnh lúc này là ảo giác, bên ngoài trời sáng, nơi này chỉ có mỗi cậu và cô ta. Bên tai văng vẳng lên lời trêu ghẹo của những đứa trẻ, làm cậu nhớ đến chuyện lúc nhỏ bị bắt nạt. Còn có cảnh bị giám đốc công ty mắng mỏ về bản báo cáo, cảnh Cao Đại Uy bỏ đi khi cậu bị kẹt.
Chúng như một thước phim vô tận, chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu. Đều là những nỗi ám ảnh sâu đậm nhất cậu từng trải qua.
"Tôi và anh đều giống nhau. Bị cướp đoạt, bị tổn thương, sao anh không đồng ý với tôi?"
Từ Cẩn ánh mắt giận dữ nhìn cậu, từng lời nói ra đều chứa đựng sự hận thù tận trong sương tủy. Lăng Cửu Thời lắc đầu bác bỏ.
"Không phải. Tôi và cô không giống nhau."
Từ Cẩn lại nói: "Từ nhỏ chị ta đã luôn bắt nạt tôi, cái gì cũng là của chị ta. Dù là nuông chiều hay quan tâm, cái gì chị ta cũng có."
Lăng Cửu Thời vẫn kiên định với lời nói của mình: "Tôi chỉ quan tâm những điều tôi có bây giờ, chứ không bao giờ thèm muốn đồ của người khác. Cho nên chúng ta không giống nhau."
Lăng Lăng, Dư Lăng Lăng!
Bên tai cậu lại truyền đến tiếng gọi, là giọng của Nguyễn Lan Chúc. Giống hệt lần trước, cả Nguyễn Lan Chúc và Cao Đại Uy đồng thời xuất hiện và gọi cậu.
Từ Cẩn nhếch môi: "Không sao đâu."
Cô ta hệt như cái bóng ma lướt đến, đèn nến bị dập tắt.
"Chỉ cần anh chết đi rồi thì có thể mãi mãi ở lại đây."
Cô ta đưa tay đến muốn bóp cổ cậu. Lăng Cửu Thời vô thức lùi ra sau. Đến cả việc bịt tai để không bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của cô ta cũng bất khả thi, vậy thì phải làm sao nữa.
Nguyễn Lan Chúc cầm trống lên, cao giọng đe dọa: "Dừng tay! Nếu cô làm hại cậu ấy, tôi sẽ đập nát cái trống này!"
Nguyễn Lan Chúc siết chặt nắm đấm như thể chứng minh rằng anh nói là sẽ làm. Từ Cẩn liếc nhìn Lăng Cửu Thời, bực dọc bỏ tay xuống, rồi biến mất trong hư không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.