Nguyễn Lan Chúc hình như trong người khó chịu, cả đêm cứ nằm lăn lộn mãi không chịu yên. Đến lúc sáng gọi thì cứ hằm hè không chịu dậy.
"Giờ còn mè nheo nữa à?"
Chẳng biết tính này anh học được từ ai mà khó chiều hơn mèo nữa. Quần áo còn phải để phục vụ tận nơi. Còn mặt thì cứ nhăn nhó như đang giận ai đó.
Lăng Cửu Thời thề là mình chẳng làm gì cả. Mặc dù anh khó chiều thật nhưng cậu vẫn tận tình chăm lo từ đầu đến chân, chứ đâu có càm ràm mắng chửi gì.
Mất cả buổi mới xong việc, lúc này hẳn đã đến giờ ăn sáng rồi, có lẽ mọi người đang chờ dưới lầu, cậu phải mau mau kéo con mèo lười này xuống dưới.
"Hay là chúng ta đem cơm cho Nguyễn ca?"
Lư Diễm Tuyết ở dưới bồn chồn không yên, cơm canh trên bàn sắp nguội cả rồi.
"Nguyễn ca nói sẽ tự mình xuống ăn."
Nhất Tạ lên tiếng.
"Nguyễn ca thật đáng thương. Người đi cùng anh ấy hẳn cũng khó khăn lắm."
Thiên Lý thở dài sầu não. Nghĩ lại một người lợi hại như vậy lại chật vật đi ra thế này thì hẳn trong cửa mười đáng sợ lắm. Nhưng Nhất Tạ lại gạt phăng suy nghĩ của cậu.
"Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, mọi chuyện trong cửa em hiểu hết sao?"
"Không giống anh, đến thương tình còn chẳng có, sự sống chết của người khác còn không thèm để ý."
Hai anh em sơ hở một chút lại gây chuyện. Dù là anh em song sinh nhưng tính cách lại khác một trời một vực.
"Nếu anh không để ý đến sống chết của người khác, thì em không có ngày hôm nay đâu."
Thiên Lý bất mãn hừ thanh, lại còn xem cậu là người khác nữa.
Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc từ trên lầu đi xuống. Anh thì bước chân chậm rãi, cậu chỉ có thể đứng bên cạnh đỡ lấy.
Nói thật thì cậu thà bế anh đi xuống luôn cho lẹ. Nhưng chắc chắn rằng chuyện không những không suôn sẻ mà còn bị con mèo này giận dỗi.
Nhóm người bọn họ vừa thấy cả hai đi xuống đều đồng loạt đứng dậy.
"Anh Nguyễn, không sao chứ?"
"Không sao, cứ ngồi đi."
Nguyễn Lan Chúc ra hiệu, lúc ngồi xuống còn ho khan một cái, Lăng Cửu Thời hiểu rõ nên đẩy cốc nước ấm sang.
"Chỉ có mỗi anh thoát khỏi cửa 10 thôi à?"
Trần Phi hỏi. Anh dựa vào tình hình đã xảy ra miêu tả lại.
"Còn có một nữ nhân. Cô ta hành động dứt khoát, lại độc đoán, là một nữ nhân khó đối phó."
Trình Thiên Lý ở bên này tấm tắc khen.
"Qua được cửa 10, khẳng định là cao thủ. Anh lấy được manh mối cửa 5 không?"
Nguyễn Lan Chúc gật đầu, đem ra một tờ giấy, viết chình ình "trống da người".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.