Trình Thiên Lý nhờ vậy mà may mắn "thoát chết". Nếu Lăng Cửu Thời không kịp cảnh báo thì có lẽ cậu nhóc sẽ bị ăn mắng cho mà coi.
"Quyển sổ này giao cho các cậu."
Lê Đông Nguyên lên tiếng. Dù hắn bị lộ chuyện tham vật chất nhưng ít ra cũng có tấm lòng. Mà Nguyễn Lan Chúc thì không nghĩ đơn giản như vậy.
"Giao cho bọn tôi? Lê Đông Nguyên keo kiệt trong lời đồn, hôm nay sao lại hào phóng quá vậy?"
Lăng Cửu Thời ở gần Lê Đông Nguyên nhất, có thể nghe thấy hắn hít thở không thông.
"Tôi là Mông Ngọc. Với lại, sau khi ra khỏi cửa này, tôi vẫn còn chuyện muốn nhờ cậu."
Chuyện muốn nhờ, nếu cậu đoán không lầm thì chốc nữa hắn sẽ móc điện thoại ra, khoe tấm hình chụp Nguyễn Bạch Khiết.
Nguyễn Lan Chúc xem lời nói của hắn như gió thoảng qua tai, đưa hắn quyển sổ. Lê Đông Nguyên khước từ. Và đúng như dự đoán, sau đó hắn thật sự lấy điện thoại ra, bên trong là tấm ảnh chụp Bạch Khiết trong bộ váy trắng, tóc dài xoã trước ngực.
"Cô gái này là thành viên trong Hắc Diệu Thạch các cậu. Tôi nghe danh cô ấy từ rất lâu rồi."
Trình Thiên Lý nhìn Nguyễn Lan Chúc, giật giật khoé môi, rồi bậm lại. Lăng Cửu Thời cũng bị hắn chọc cười. Chỉ có Nguyễn Lan Chúc thì mắt điếc tai ngơ. Lê Đông Nguyên vẫn tiếp tục diễn thuyết bằng chất giọng đầy ngợi ca.
"Người con gái thông minh xinh đẹp như này quả thực hiếm có."
Miệng hắn nhoẻn lên đầy ngưỡng mộ, nhìn Nguyễn Lan Chúc với ánh mắt tràn ngập ánh sao.
"Mong cậu có thể làm cầu nối. Giới thiệu cho chúng tôi chút đi."
Nguyễn Lan Chúc nhìn Lê Đông Nguyên, đơ vài giây như không tin vào tai mình. Anh không ngờ hắn còn dám nói như vậy. Còn Lăng Cửu Thời không giấu được bất ngờ, trợn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn anh.
Cậu nghiêm túc gặng hỏi lại: "Anh chắc chắn là quen cô ấy sao?"
Lê Đông Nguyên trả lời không chút do dự: "Chắc chắn rồi."
"Tôi đã ngưỡng mộ cô ấy rất lâu rồi. Kiểu vẻ đẹp nữ quyền này, cậu chắc chắn với không tới đâu."
Xem hắn nói kìa, Nguyễn Bạch Khiết thì Lăng Cửu Thời sao mà không với tới chứ. Cậu với "cô ấy" vốn dĩ quen lâu hơn cả hắn, cũng thành người yêu luôn rồi. Không phải hiện tại, nhưng tương lai chắc chắn có.
Nguyễn Lan Chúc khéo léo từ chối hắn.
"Anh không phải mẫu người mà cô ấy thích."
"Cậu không có quyền quyết định thay cô ấy. Cậu chỉ cần giới thiệu chúng tôi với nhau thôi. Phần còn lại, cứ để tôi lo."
Tất nhiên lời nói của anh sẽ không quyền lực bằng lời nói của Nguyễn Bạch Khiết.
Dù cả hai là một người.
Lê Đông Nguyên chắc chắn không có cửa, nếu muốn thì bước qua xác Lăng Cửu Thời trước. Cậu cũng biết Nguyễn Lan Chúc không rảnh gì lại đi cải trang nữ để tiếp cận Lê Đông Nguyên làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.