Nguyễn Lan Chúc đúng là buổi tối bất ổn, cả người cứ trăn trở khó chịu. Hơn nữa Lăng Cửu Thời qua cái ôm cũng có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh bất thường.
Không lẽ là bị ốm rồi?
Quả đúng như thế, trán anh nóng hừng hực, nhưng cả người thì lạnh toát, không ngừng run rẩy. Lăng Cửu Thời cuộn chăn lại, quấn quanh Nguyễn Lan Chúc, rồi ôm anh thật chặt sưởi ấm.
Mà Nguyễn Lan Chúc không biết là không hài lòng cái gì, cả người cứ ngọ nguậy không chịu yên. Hơn nữa trong miệng cứ rên rỉ, hệt như tiếng mèo kêu. Nhưng lúc nhận được hơi ấm từ cậu, anh cứ rúc cả người vào. Trông không khác gì một con mèo thực thụ.
Từ nay cậu có nên gọi anh là Chúc meo meo không? Nghe có vẻ kì cục.
Mãi đến một lúc sau đó cả người Nguyễn Lan Chúc mới thả lỏng, cuối cùng cũng chịu vào giấc. Mà Lăng Cửu Thời cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến sáng, ánh nắng chiếu rọi chói loá. Trình Thiên Lý kê tay che mắt, ngủ say sưa. Nguyễn Lan Chúc thì nhăn mày, nhúc nhích cũng chẳng được. Mở mắt ra thì thấy cả gương mặt đang say giấc của Lăng Cửu Thời, còn bản thân mình thì bị cuộn lại trong tài nào thoát ra được.
Anh cố gắng vùng ra, khổ nổi bị Lăng Cửu Thời ôm chặt quá, nên đành buông xuôi.
"Lăng Lăng, buông ra đi."
Nguyễn Lan Chúc chọt chọt mũi người nọ, giọng đầy mệt mỏi. Lăng Cửu Thời không mở mắt, chỉ nhăn mày gạt tay anh ra, rồi nắm luôn.
Sao kì vậy?
"Lăng Lăng ca, nếu cứ thế thì tôi chết đói mất."
Thú thật là bữa tối hôm qua anh chỉ ăn có một miếng vì không nuốt nổi. Sáng nay lại thức sớm nên bụng đói cồn cào, đã thế còn bị cậu ôm chặt cứng không cách nào thoát ra.
"Cho chừa tội không ăn no đủ chất."
Lăng Cửu Thời giọng ngáy ngủ lầm bầm.
"Ây dà, do tôi mệt, hôm nay khoẻ nên muốn ăn."
Cậu bảo mà, ngoài miệng thì anh nói qua loa bản thân không sao. Rốt cuộc đến đêm lại lên cơn sốt, hành cả buổi cậu phải liên tục thức dậy đắp chăn cho anh. Nhưng mỗi lần đắp anh lại đá ra, vậy nên cậu không cách nào khác quấn anh thành cái kén, rồi ôm luôn.
"Lăng Lăng ca~"
Nguyễn Lan Chúc tiếp tục làm nũng, Lăng Cửu Thời giả bộ không nghe thấy. Trình Thiên Lý mới lục đục ngồi dậy, còn Từ Cẩn thì đã thức từ lâu.
"Chúc Minh, sao anh cứ thức dậy vào đêm vậy? Thức đến trời sáng luôn đấy."
Lăng Cửu Thời mở mắt, ngoái lại nhìn cậu nhóc.
"Chúc Minh đêm qua sốt nên có hơi lộn xộn một chút. Ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu sao?"
Trình Thiên Lý nhăn nhó.
"Đêm qua tôi cứ nghe thấy có người đi qua đi lại, là anh hay Chúc Minh?"
Lăng Cửu Thời lắc đầu.
"Chúng tôi đâu có đi, còn tưởng là cậu chứ?"
Trình Thiên Lý phì cười.
"Sao mà là tôi được."
![](https://img.wattpad.com/cover/364368177-288-k161036.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanficBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.