Chương 22. Hành xử đáng nghi

221 64 6
                                    

Sáng hôm sau, Nguyễn Lan Chúc và Trình Thiên Lý đã dậy từ trước, chỉ có Lăng Cửu Thời vẫn còn ngủ. Mà trông cậu ngủ say, cũng chẳng ai dám làm phiền.

Lăng Cửu Thời mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vươn vai một cách sảng khoái: "Thật thoải mái."

Trình Thiên Lý bên giường cạnh đưa ngón tay cái trước mặt: "Lăng Lăng ca, anh lớn gan thật."

Lăng Cửu Thời phì cười: "Lớn không?"

"Chẳng lẽ anh quên vụ dấu chân máu rồi à?"

Cậu lắc đầu: "Chuyện quan trọng như thế, sao lại quên được."

Trình Thiên Lý dở khóc dở cười: "Thế sao anh lại ngủ say thế?"

Lăng Cửu Thời nhìn chăm chăm Nguyễn Lan Chúc, anh đang chống cằm nhìn cậu, rồi nhìn dưới sàn.

Dấu chân máu vẫn dày đặc xung quanh giường hai người, mũi chân cũng đều hướng vào trong. Trình Thiên Lý trêu đùa.

"Tôi từng xem phim kinh dị, cái này giống như đang tiến hành nghi lễ thần bí gì đó."

Lăng Cửu Thời "ồ" lên: "Vậy tôi là Chúc Minh là vật hiến tế?"

Cậu cười tinh nghịch nhìn anh, Trình Thiên Lý chỉnh lại: "Chỉ có anh thôi, Chúc Minh không liên quan gì cả."

Từ Cẩn im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Mục Tự, cậu cả đêm không ngủ, đã nhìn thấy thứ gì rồi sao?"

Trình Thiên Lý nhăn mày: "Tôi không phải cả đêm không ngủ. Nếu nhìn thấy thứ gì, tôi còn chẳng dám xem."

Lăng Cửu Thời thở hắt ra, nhìn Nguyễn Lan Chúc: "Nó không giết tôi, chứng tỏ tôi không phạm phải điều cấm kỵ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm chìa khóa rời khỏi nơi này."

Nguyễn Lan Chúc nhẹ gật đầu. Từ Cẩn nhìn ngang liếc dọc, không biết là đang suy tính cái gì.

Tập hợp ở bàn tròn, đám con gái hôm qua vì câu nói của hướng dẫn viên dọa cho mất mật, liên tục ngồi đếm số người. Nhưng càng đếm thì càng sốt ruột.

"Chỉ có 9 người. Đếm đi đếm lại vẫn là 9 người."

"Rốt cuộc là đang thiếu ai?"

Lúc này, Lê Đông Nguyên từ từ đi xuống, ngáp dài ngáp ngắn. Hắn thảnh thơi phun ra một câu: "Ngại quá, dậy trễ rồi."

Hắn từng bước tiến đến chỗ Nguyễn Lan Chúc: "Qua đây nói chuyện."

Nguyễn Lan Chúc không do dự, lập tức đứng dậy theo hắn. Lăng Cửu Thời nhìn theo bóng lưng anh, khỏi đoán cũng biết hai người gặp nhau vì chuyện gì.

Vương Tiểu Ưu đợi hai người đi rồi, liền thì thầm: "Tình huống bây giờ đặc biệt, phải mau chóng thoát ra ngoài. Có ai có manh mối về chìa khóa vậy?"

Những người khác đồng loạt lắc đầu, Lăng Cửu Thời phì cười: "Cô thì sao?"

Vương Tiểu Ưu tỏ vẻ vô tội: "Đến cả Mông Ngọc còn không có, tôi thì bất khả thi rồi."

Cậu cười mỉm, cô ta là người của tổ chức X thì cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Hơn nữa mục đích cô ta muốn có chìa khóa để lấy manh mối của cửa tiếp giao cho Nghiêm Ba Lãng. Bấy nhiêu đó, cậu còn không đoán ra sao?

[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ