Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý lên trần tìm manh mối. Ngoài phát hiện dùi trống ra, Lăng Cửu Thời còn bị người chị quái vật đẩy từ phía sau. Dù cậu biết trước được chuyện này nhưng vì hành động đột ngột nên có chút giật mình.
Nguồn gốc về dùi trống thì không ai biết, nên họ quyết định tiếp tục hỏi bà lão ban nãy. Người đi hỏi là Trình Thiên Lý.
Chỉ biết bà lão này sống đã rất lâu trong thôn, Thiên Lý khẳng định lúc đó còn có thể gọi bà ta là chị. Hơn nữa người dân trong thôn đều chạy hết, nguyên nhân là vì trong thôn có cặp chị em, người chị biến mất, người em cũng không thấy đâu. Sau này thì bắt đầu có quái vật, khiến cho người dân sợ hãi.
"Thế sao bà không chạy? Bà không sợ quái vật sao?"
Bà lão thở dài: "Ây da, già rồi, không chạy nổi nữa."
Cuối cùng Trình Thiên Ký mới đem dùi trống ra.
"Bà có biết cái này dùng để làm gì không?"
Chỉ thấy sắc mặt bà ta không còn vui đùa như ban nãy, mà trở nên nghiêm túc như thể thấy thứ không nên thấy.
"Nếu đã nhặt được, chính là có duyên. Cứ lấy đi."
Bà ta đáp lại như thế, cũng không nói rõ cụ thể nó dùng để làm gì. Trình Thiên Lý biết mình không thể hỏi thêm được nên đành rời đi. Khi cậu rời đi, bà ta còn nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ngâm.
Quay trở lại phòng triển lãm, Từ Cẩn lúc này đang ngồi đợi họ. Nhìn thấy ba người, lập tức đứng dậy hỏi chuyện.
"Các anh tìm được gì không?"
Lăng Cửu Thời nhẹ lắc đầu. Từ Cẩn quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc, chính cậu cũng nhận ra đều bất thường.
"Sắc mặt anh không tốt, trong người không khoẻ sao?"
"Không sao."
Dứt lời, cậu nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh, nếu không sẽ sinh chuyện. Nguyễn Lan Chúc nói không sao, chứng tỏ trong người khó chịu. Đi với anh nhiều, cậu cũng hiểu được đâu là lời thật, đâu là lời giả.
Nguyễn Lan Chúc có ý định thoát khỏi cánh tay của cậu, nhưng cậu càng ghì chặt lấy, lầm bầm nhỏ giọng nhưng cũng đủ cả hai nghe thấy.
"Tiểu tổ tông, đừng giận nữa."
Nguyễn Lan Chúc thẹn quá hoá giận, quay mặt sang phía khác.
"Ai... Ai là tiểu tổ tông của cậu? Vớ vẩn."
Tiểu tổ tông phải công nhận lúc giận rất đáng yêu. Hơn nữa trong người anh đang mệt, căn bản không có sức chống trả, vậy nên anh chỉ có thể cam chịu để cậu dìu.
Cùng lúc đó bọn họ nghe thấy tiếng hét, bảo phía trên có máu liền chạy đến xem sao. Cô gái tóc xoăn hét gọi tên Mông Ngọc, rồi chìa bàn tay dính máu tươi. Trái ngược với vẻ mặt hoảng loạn của cô ta, Mông Ngọc lại rất bình tĩnh.
"Đừng có nhìn lên trần nhà."
Cô ta mặc dù nghe theo nhưng miệng vẫn lầm bầm không muốn chết, cô ta còn rất nhiều tiền chưa xài hết. Đúng là chỉ có người giàu mới tham sống sợ chết. Nghe cô ta lải nhải đủ thứ, Vương Tiểu Ưu không nhịn được phải nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.