Trời mây đen ùn ùn kéo đến, sấm rền vang dội tạo cảm giác rợn người.
Người chị xuất hiện với những lời than thở đau đớn và trách móc. Vẫn là đôi tay xù xì ấy, vẫn là bộ đồ tân nương rách rưới ấy, nhưng không còn đáng sợ nữa.
Đáng sợ vẫn là lòng người.
"Cuối cùng em cũng đến rồi."
Từ Cẩn khẽ nuốt nước bọt. Cô ta có thể đoán được sau lớp khăn đỏ là gương mặt tràn ngập sự phẫn uất và tức giận của chị mình.
"Có phải em đang tìm anh ấy không? Em muốn ở bên anh ấy sao?!"
Người chị chỉ tay vào cô ta nói to. Xương cốt chất đống thành núi kia lăn lóc rời rạc ra. Từ Cẩn mắt đỏ hoe, vẫn cứng miệng đối đáp: "Anh ấy không phải A Huy. A Huy đã chết rồi."
Người chị từ từ hạ tay xuống, khóc thành tiếng đau lòng.
Từ Cẩn lại nói tiếp: "Trống làm từ da người có thể biến ước mơ thành hiện thực, buộc phải dùng da của bản thân để làm."
"Lúc em chịu nỗi đau đớn, lột da của mình làm trống, vậy mà A Huy vẫn không yêu em."
Lăng Cửu Thời đứng cạnh cô ta lên tiếng: "Vậy nên cô lột da của chị mình mặc vào người?"
Cô ta mạnh miệng phản bác lại: "Ai bảo anh ấy chỉ thích mỗi chị tôi. Nhưng tại sao tôi có dáng vẻ của chị gái rồi, mà A Huy vẫn không yêu tôi?"
Người chị chẳng biết tỏ bày nỗi oan của mình như thế nào, đau đớn khôn nguôi. Cô đã làm sai chuyện gì? Tại sao bản thân phải gặp chuyện như vậy?
Nguyễn Lan Chúc lên tiếng: "Người sai không phải cô, là em gái cô."
Người chị cúi gằm mặt, khóc nấc lên. Nhớ lại những chuyện trước đây, là khoảng thời gian hai chị em yêu thương và nương tựa nhau, vui đùa thoải mái cùng nhau.
Ấy vậy mà chỉ vì tình yêu ích kỷ của người em, giờ đây chẳng ai có được lợi cả.
"Bây giờ tìm được em gái của cô rồi. Có thể cho chúng tôi biết vị trí được chưa?"
Nguyễn Lan Chúc tiến về phía của người chị đề xuất cửa ra.
Người chị thở hắt ra: "Trả dùi trống cho tôi. Đó là xương của tôi."
Nguyễn Lan Chúc lập tức đưa cho cô, bản thân lùi lại ba bước, chờ đợi một lối thoát được mở ra.
Chỉ thấy người chị đứng chính giữa mái nhà với bề mặt giống như trống, từ từ ngồi xuống, di chuyển mũi dùi thành một hàng ngang.
Chốc sau, vị trí ấy hiện lên hàng dài như máu đỏ, từ từ nhô lên cánh cửa sắt. Người chị đưa dùi trống ra trước mặt, nó đã tan biến vào không khí.
"Nhanh đi đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa."
Người chị chất giọng hối thúc. Mọi chuyện đã được giải quyết, và cô ấy cũng không muốn giữ người chơi trong không gian vô hạn này.
Nguyễn Lan Chúc mà người bước đến cửa đầu tiên, tiếp đó là Lê Đông Nguyên và Trình Thiên Lý.
Nhất là Trình Thiên Ký, cậu nhóc muốn về nhà lắm rồi. Nơi này âm u lạnh lẽo, không biết mấy lần nổi da gà rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.