"Chúc Minh, anh vẫn chưa ngủ đúng không?"
Lăng Cửu Thời bâng quơ hỏi một câu, tiếc là không có ai đáp lại.
"Tôi biết anh còn thức."
"..."
"Xin lỗi vì đã giấu anh. Sở dĩ tôi làm vậy là biết chắc chắn nam nhân không thể giết được tôi, hắn bận chuẩn bị sinh nhật rồi."
"Đi cùng cậu, tôi giống hệt như tên ngốc vậy, Dư Lăng Lăng à."
Nguyễn Lan Chúc ngồi dậy, trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi thở dài.
"Thôi mà, xin lỗi. Chẳng phải vì sợ anh lo lắng sao?"
"Thế cậu suýt nữa bị dùi đâm xuyên qua đầu, tôi không sợ chắc?"
Lăng Cửu Thời vẫn rất tỉnh bơ trấn ân anh.
"Tôi hiện tại vẫn sống sờ sờ còn gì, anh đừng lo, tôi mệnh lớn lắm."
"Ừ, mệnh lớn, tôi thể nào cũng bị cậu làm cho tức trào máu."
Thú thật anh cũng muốn giảm tuổi thọ rồi đây, vì những hành động mạo hiểm của cậu.
"Tôi tưởng anh biết tôi là kiểu người đặc biệt nên mới muốn tôi vào Hắc Diệu Thạch?"
"Đương nhiên biết, nhưng tôi còn không ngờ cậu còn có mặt hành động tùy tiện như thế này."
Lăng Cửu Thời bật cười khúc khích nhưng không quá lớn, nhằm tránh đánh thức Hứa Hiểu Chanh.
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện."
"Ừm."
"Anh vì sao lại lập ra Hắc Diệu Thạch?"
"Tinh lọc linh cảnh, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm những thứ khác."
"Vậy anh tìm được gì rồi?"
"Chưa tìm được gì cả."
"Anh..."
Sau khi tinh lọc linh cảnh anh sẽ làm gì? Liệu còn giữ lại Hắc Diệu Thạch hay là giải tán? Nếu giải tán thì anh sẽ làm gì? Liệu anh có lại biến mất không?
Đó là câu hỏi cậu muốn hỏi ngay thời điểm này, nhưng có vẻ không thích hợp.
"Cậu muốn hỏi gì à?"
"À, tôi muốn hỏi. Nếu đã như vậy anh còn muốn giữ tôi lại Hắc Diệu Thạch chứ?"
Nguyễn Lan Chúc dở khóc dở cười, ra đó là lí do cậu thẫn thờ từ nãy đến giờ sao?
"Đương nhiên, cậu vẫn còn giá trị lợi dụng."
"Chỉ là lợi dụng sao? Không có gì khác à?"
"Còn gì chứ?"
Tôi muốn anh làm người yêu tôi. Tôi muốn anh ở bên tôi. Tôi muốn anh mãi mãi là của tôi...
"Tôi muốn cùng anh vào cửa cuối cùng, tinh lọc linh cảnh cùng anh."
Có điều suy nghĩ và lời nói của cậu hoàn toàn trái ngược nhau. Vì nếu nói bây giờ khác nào doạ người ta sợ bỏ chạy chứ.
Thôi kệ, đợi đến thời điểm thích hợp nào đó rồi nói.
Lăng Cửu Thời giơ bàn tay ra phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.