Mãi một lúc sau hai người mới phát hiện đều có mặt của cô ấy, người chị đột ngột xuất hiện dọa hay người một phen hú vía.
Cô ấy trùm khăn đầu nên không thấy mặt, bàn tay sần sùi, móng tay dài màu đỏ, chứng tỏ trước khi biến thành bộ dạng này cô ấy là một tân nương thích sửa soạn. Cô ấy chầm chậm đưa tay lên trước mặt Lăng Cửu Thời.
"Là em sao?"
Cô ấy cất tiếng gọi, rồi thất vọng rụt tai lại, phủ nhận.
"Không phải."
Cô ấy giọng nói đầy khẩn thiết, nghe đau đớn tột cùng.
"Cô ấy đi mất rồi, không thấy đâu nữa. Cô ấy ở đâu?"
Lăng Cửu Thời mông lung nhớ lại nội dung trong cuốn sổ mà hôm qua bọn họ vừa tìm được, biết dày đặc các chữ giống hệt nhau: cô ấy đi mất rồi.
Lăng Cửu Thời bình tĩnh hỏi cô ấy: "Cô đang tìm cô ấy?"
Cô ấy đột ngột đến gần Lăng Cửu Thời, thì thầm: "Mang cô ấy về đây."
Cô ấy rời đi, nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Cậu kéo Trình Thiên Lý đứng đực ở đó do bị doạ sợ.
"Đi thôi, Thiên Lý."
Trình Thiên Lý khuỵu xuống, bủn rủn tay chân, ôm lấy cánh tay Lăng Cửu Thời: "Chân tôi mềm nhũn rồi."
Hai người kéo nhau nhanh chóng đi xuống, Nguyễn Lan Chúc thấy bộ dạng gấp rút của hai người, tò mò hỏi.
"Sao vậy?"
Lăng Cửu Thời bình tĩnh trả lời: "Bọn tôi ở trên đó gặp một yêu nữ, mặc trang phục tân nương màu đỏ. Điểm mấu chốt là cô ta không có chân."
Nguyễn Lan Chúc nghi hoặc: "Không có chân?"
"Anh còn nhớ không? Dùi trống. Tôi cảm thấy chúng rất giống xương người."
Nguyễn Lan Chúc chau mày: "Ý cậu là thứ mà Mục Từ giữ hai ngày trước là..."
Cậu gật đầu: "Đúng."
Trình Thiên Lý nghe bản thân mình mấy bữa nay cất giữ một đoạn xương người, mếu máo.
"Tôi nghi ngờ rằng cuốn nhật ký đó cũng là của cô ấy. Cô ấy muốn tôi mang em gái cô ấy về."
Trong khi Lăng Cửu Thời bình tĩnh phân tích, Trình Thiên Lý vẫn cứ khóc lóc ỉ ôi không chịu im. Nguyễn Lan Chúc tặc lưỡi khó chịu.
"Một... Hai... Ba... Nín."
Trình Thiên Lý không dám khóc nữa, nhưng vẫn cứ sụt sịt. Nguyễn Lan Chúc trách móc.
"Lớn vậy rồi, cậu không thấy mất mặt sao?"
Trình Thiên Lý mặt mày méo xệch: "Tôi vẫn là đứa trẻ mà."
"Vậy lần sau gặp lại cô ta, xem cô ta có coi cậu là một đứa trẻ mà để cậu chết nhẹ nhàng hơn một chút không."
Trình Thiên Lý bị dọa sợ, không nói gì nữa. Nguyễn Lan Chúc quay lại chuyện chính.
"Ý cậu là, cô ấy muốn chúng ta tìm em gái?"
Lăng Cửu Thời gật đầu: "Đúng là như vậy. Nhưng chúng ta chẳng có manh mối, biết đi đâu tìm đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân]|Lăng Lan| Trò Chơi Trí Mệnh
FanfictionBối cảnh diễn tả sau khi tinh lọc linh cảnh. Lăng Cửu Thời quyết định khôi phục lại trò chơi. Xin phép note: fic không có H, chỉ có tuyến tình cảm của nhân vật chính. Xin nhắc lại: fic không có H, đừng ai hỏi tôi có viết H không.