6. Theo đuổi

200 28 8
                                    

"Cái gì cơ? Kim Hyunwoo theo đuổi lại mày thật sao?"

"Ò... lần này anh ấy có vẻ thành tâm lắm. Dạo này sáng nào anh ấy cũng đặt một bông hoa trước cửa phòng em, trưa nấu cơm hộp mang đến trường cho em, còn tối thì mua trà đào cho em nữa anh à. Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ loại đồ uống mà em thích".

Taerae nghe xong thì có chút sốc. Đứa nào suốt ngày chê anh sao quay lại với người yêu cũ làm gì, bây giờ thì thế nào đây? Tự vả có đau không? Nhưng mà anh nhất định không để chuyện này xảy ra đâu.

"Này Han Yujin! Anh cấm mày động lòng với Kim Hyunwoo lần nữa đấy nhé!"

"Làm gì có đâu ạ"

Yujin bĩu môi, ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó. Trước đây lúc còn yêu nhau cậu cũng chưa từng thấy anh ấy quan tâm mình quá mức như vậy, có khi nào là cậu đã hiểu lầm thật hay không?

"Anh nói rồi đó, thằng cha đó không phải người tốt đâu. Lâu dần sẽ lộ bộ mặt thật ra thôi, đến lúc ấy người đau khổ chỉ có mỗi mình mày thôi đó".

Taerae nghe cái giọng điệu kể lể của Yujin thì lo lắng sợ cậu lại một lần nữa chọn sai người để yêu nên dặn dò trước cho yên tâm. Dù bình thường hai người có hay cãi nhau nhưng thực lòng anh vẫn quan tâm đến em họ của mình hơn ai hết mà.

"Hồi trước anh cũng nói như vậy, nhưng không phải em và anh ấy vẫn yêu nhau được gần một năm sao. Lâu như vậy chẳng lẽ em lại không nhận ra?"

"Vì mày ngốc chứ sao nữa? Bị người ta lợi dụng tình cảm, tiền bạc mà không hay biết"

"Đâu nói là lợi dụng được đâu anh, cái đó là em tự nguyện mà"

Taerae đến bó tay với trường hợp này luôn, nói vậy thì chịu rồi.

"Nó là nghệ thuật thao túng tâm lý đó Chin à. Đừng để bị mắc lừa lần nữa!"

Yujin thẳng tay cúp máy. Xì! Nếu không yêu cậu thì anh ấy mất công mất sức theo đuổi lại cậu làm gì chứ? Ngoài kia biết bao nhiêu người tốt, hà cớ gì anh ấy không yêu cậu mà lại chọn theo đuổi cậu?

Yujin ngồi mở lại những dòng tin nhắn mà Hyunwoo đã gửi cho mình.

"Yujin à! Chưa bao giờ anh ngừng nhớ về em, chưa bao giờ anh hết yêu em và trái tim anh cũng chưa bao giờ hết rung động khi nghĩ đến em. Xa em là điều khó khăn rất với anh, chúng ta có thể quay lại bên nhau không em? Anh sẽ đợi cho đến khi em trở về bên anh! Anh yêu em, Yujin à!"

Yujin đọc đi đọc lại dòng tin nhắn này không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu chưa bao giờ có suy nghĩ người yêu cũ đã chia tay rồi cậu còn có thể quay lại. Nhưng biểu hiện gần đây của anh ấy khiến cho cậu thực sự cảm động, có vẻ như anh ấy đã cố gắng rất nhiều để cứu vãn mối tình này. Phải chăng cậu có nên cho anh ấy thêm một cơ hội nữa hay không?

Youngjin nhận ra tâm trạng của papa mấy ngày nay còn tệ hơn trước, bé không làm gì cũng bị papa mắng, thật là vô lý! Rõ ràng papa vẫn còn đang buồn chuyện chú Yujin đã có người yêu nhưng mà lại không chịu thừa nhận. Cứ như vậy thì nguy mất. Bé phải làm gì đó mới được.

Lúc Gyuvin đang ngồi làm việc một mình trong phòng thì Youngjin bất ngờ chạy vào ôm chầm lấy cổ anh.

"Papa! Youngjinie yêu papa nhiều lắm ạ!"

"Lại muốn đòi mua siêu nhân hả?"

Gyuvin đã quá quen với việc con bé làm nũng để xin mua đồ mà mình thích nên không thấy gì lạ cả. Nhưng Youngjin lại cật lực lắc đầu. Bé có muốn xin gì đâu, bé chỉ muốn thương papa nhiều hơn thôi mà.

"Papa đừng tự tử nhé! Youngjinie sẽ mãi mãi ở bên cạnh papa mà"

"Con nói gì vậy?"

Gyuvin không hiểu ý con bé đang nói lắm. Tự tử sao? Làm sao mà anh phải tự tử? Hay là con bé bị lậm phim rồi?

"Youngjinie nghe nói yêu đơn phương khổ lắm. Nhìn thấy người mình thích yêu người khác ai mà không đau lòng chứ ạ. Có người còn lựa chọn cái chết để giải thoát nữa. Youngjinie sợ lắm! Con sợ papa sẽ bỏ con... hức hức... Papa phải mạnh mẽ lên nha"

Gyuvin nhìn con gái đã rưng rưng nước mắt thì khẽ mỉm cười, bế con ngồi lên đùi mình mà cưng nựng. Anh không nghĩ anh lại để con bé lo lắng nhiều như thế. Mấy ngày nay anh cũng là bận chuyện ở công ty chứ đâu có thời gian nghĩ đến Han Yujin chứ. Dù sao tình cảm của anh cũng chưa kịp phát triển thì đã bị dập tắt luôn rồi nên anh cũng không buồn phiền nhiều nữa mà.

"Papa xin lỗi con nhé. Papa không sao hết, khiến con phải lo lắng rồi"

"Papa! Hay con phá bọn họ, để papa giành lại chú Yujin nhé!"

Gyuvin không nhịn được nữa mà bật cười.

"Con tính phá người ta kiểu gì đây?"

"Sáng nay Youngjinie có nhìn thấy một chú lạ mặt đặt một bông hoa trước cửa phòng chú Yujin, con đã nhanh trí chạy tới nói với chú ấy chú Yujin là papa của con, đừng có làm phiền gia đình chúng ta nữa, nhưng mà chú ấy hổng tin, còn cười vào mặt con bảo mới 2 năm thì sao có con lớn thế này được. Vậy là kế hoạch của con đi tong luôn rồi. Ước gì con nhỏ lại được thành 2 tuổi nhỉ papa".

"Trời đất..."

Gyuvin cười lên thành tiếng, đứa con ngốc này, nói muốn giúp papa mà giúp kiểu vậy đó hả? Chết mất thôi! Nhưng dù sao thì con bé cũng là có ý tốt, anh chỉ là thấy buồn cười.

"Papa, hay là tại vì papa có con rồi nên chú Yujin mới thích người khác ạ? Có phải nếu không có con thì chú ấy sẽ yêu papa không?"

"Chuyện tình cảm khó nói lắm con à. Chờ con lớn lên rồi sẽ biết"

"Xì! Papa cũng làm gì đã có người yêu đâu mà dạy con"

Gyuvin tròn mắt ngạc nhiên, con bé này quả nhiên hay có mấy phát ngôn y chang bà cụ non vậy. Có đúng là học sinh tiểu học không đây?

"À ra vậy nên con mới nghe chú Gunwook hơn papa đúng không?"

"Chú Gunwook có người yêu còn papa thì có ai đâu"

Youngjin chu môi lên cãi lại. Nói về tình trường thì có lẽ papa như một con số không tròn trĩnh vậy, còn chẳng bằng bé, bé cũng có người yêu rồi đó. Chỉ là không nói cho papa biết thôi.

"Ya Kim Youngjin! Gần đây con hư lắm rồi đó nha, papa nói cái gì cũng bật lại là sao?"

"Đó thấy chưa... papa lại nổi giận rồi... Như vậy làm gì có ai yêu"

"..."

Youngjin biết mình sắp bị đánh liền tụt xuống khỏi đùi của ba rồi chạy mất, bỏ lại Gyuvin ngồi đó nhìn theo bất lực.

Gyujin || Gả cho ba của con nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ