41. Món quà nhỏ

138 31 6
                                    

Buổi tối hôm ấy, sau khi ba người tụ họp với cặp Taerae và Gunwook, tất cả rủ nhau đi dạo chợ đêm để ngắm cảnh và mua một ít đồ lưu niệm.  m nhạc nhộn nhịp và ánh đèn rực rỡ làm cho không khí tại chợ đêm trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong bầu không khí ấm áp của buổi tối, chợ đêm như một đám mây ánh sáng và âm nhạc giữa hòn đảo, thu hút mọi người từ mọi lứa tuổi và nền văn hóa. Đèn neon lung linh màu sắc phản chiếu trên những hàng quán rực rỡ, tạo nên một bức tranh lung linh và đầy màu sắc. Tiếng nhạc từ các gian hàng karaoke và quán bar bên đường lấp lánh khắp nơi, tạo ra âm thanh nhộn nhịp và cuốn hút.

Mùi hương của thực phẩm đường phố pha trộn với hương vị của các loại gia vị đặc trưng, khiến cho vị giác bừng tỉnh. Những gian hàng nhỏ đầy đủ đồ từ quần áo, đồ lưu niệm đến đồ handmade độc đáo, mỗi gian hàng là một thế giới riêng biệt đầy sức sống và màu sắc.

Người dân và du khách cùng nhau tản bộ qua những lối đi chật hẹp, tìm kiếm những món đồ độc đáo hoặc chỉ đơn giản là thưởng thức không khí sôi động của chợ đêm. Những tiếng cười, lời chào hỏi và cuộc trò chuyện vang lên từ mọi phía, tạo nên một cảm giác gần gũi và ấm áp giữa những người xa lạ.

Đúng là mùa du lịch có khác, khu chợ nườm nượp người qua kẻ lại, tưởng chừng như chỉ cần rời tay nhau ra một lúc là có thể đi lạc luôn vậy. Youngjin thích thú trèo lên lưng Gunwook để anh cõng đi, tay cầm hai xiên thịt nướng vừa ăn vừa cười vui vẻ. Taerae đi bên cạnh cũng cười đùa với họ. Có lẽ hai người họ đã làm lành với nhau rồi, thật tốt quá!

“Chú ơi! Bên kia có gì kìa! Mình qua đó đi chú!

Gyuvin nhìn con gái đã đi cùng với Gunwook và Taerae rất xa rồi, ngoảnh đầu lại vẫn thấy Yujin đang mải xem đồ lưu niệm, sợ cậu bị bỏ lại phía sau một mình nên lại gần.

Yujin đột nhiên thấy anh xuất hiện ở bên cạnh, vai anh khẽ chạm vào người cậu thì bất giác quay sang nhìn.

“Han Yujin, cái này tặng cho em”

Yujin nhận lấy một chiếc móc khóa có hình thỏ bông rất đáng yêu từ tay anh. Sao anh biết cậu thích thỏ nhỉ? Xinh quá trời ơi!

“Vừa rồi mua một chiếc cho Youngjinie, tôi thấy cái này dễ thương hợp với em nên mua cho em. Nó có trẻ con quá không?”

“Không đâu, tôi thích lắm! Cảm ơn anh!”

Yujin đột nhiên cảm thấy hạnh phúc khi Gyuvin xuất hiện và tặng cho cậu món quà dễ thương như vậy. Cậu tự hỏi làm sao anh biết được sở thích của mình chứ? Sự ngọt ngào trong khoảnh khắc ấy khiến họ cảm thấy gần gũi hơn.

“Mọi người đi trước cả rồi, còn không đi theo thì sẽ bị lạc mất đó”

“Ừm”

Gyuvin lấy hết dũng khí để nắm lấy tay cậu. Yujin hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng lại vui sướng khó tả. Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được anh đan chặt, một làn sóng hạnh phúc lan tỏa từ lòng bàn tay, lan rộng đến cả cơ thể. Trái tim của Yujin đập mạnh, như muốn bay lên không trung với cảm giác hạnh phúc không thể tả được. Ánh mắt của cậu như đang phát sáng, tỏa ra sự hân hoan và niềm vui mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Yujin chỉ còn lại hai người, và không gì có thể làm mất đi sự hạnh phúc ấy.

Đêm hôm đó, Gyuvin vừa tắm xong đã thấy Yujin và Youngjin ngủ rồi, có lẽ đi chơi cả ngày mệt nên hai chú cháu vừa mới đó đã ngủ thiếp đi. Anh không suy nghĩ gì nhiều cũng nằm xuống bên cạnh nghỉ ngơi. Hôm nay quả thực đã chơi rất vui, lâu lắm rồi anh không có cảm giác thoải mái như vậy. Nhờ chuyến đi này, dường như anh cảm nhận được rằng Yujin đã dần mở lòng hơn với mình thì phải. Quay sang nhìn Yujin đã say ngủ, anh khẽ cười.

“Cảm ơn em, Yujinie”

Khi cả Gyuvin và Yujin đều đang chìm trong giấc mộng đẹp thì Youngjin đột nhiên mở mắt tỉnh lại. Nhìn trái nhìn phải, thấy cả ba và chú đều đã ngủ say, con bé cười gian, lén lút chui ra khỏi giường rồi chạy qua phòng Gunwook và Taerae.

Hai người kia vẫn còn thức, có vẻ như họ đang đợi Youngjin chạy qua đây vậy. Con bé vào phòng rồi chạy luôn lên giường của hai người.

“Sao rồi? Sao rồi?”

“Papa và chú Yujin ngủ say lắm rồi ạ”

“Tuyệt vời!”

Taerae nhìn hai chú cháu nhà kia mà bật cười. Người tính không bằng trời tính, thì ra anh và Gunwook đã sớm làm lành rồi, khi nghe Gunwook nói Yujin và Gyuvin đều thích đối phương nhưng không ai dám ngỏ lời, họ mới bày ra trò đi du lịch này, giả bộ để hàn gắn tình cảm cho anh và Gunwook nhưng thực ra là để tác hợp cho hai người họ. Hi vọng sau chuyến đi này hai người sẽ dũng cảm hơn với tình yêu của mình.

“Lịch trình ngày mai chơi ngoài biển con nhớ rồi chứ Youngjinie?”

“Con biết mà. Con bị say sóng nên sẽ ngoan ngoãn ngồi trên bờ để papa và chú Yujin đi chơi riêng với nhau hihi”

“Làm tốt lắm Kim Youngjin”

Taerae cũng vui vẻ xoa đầu con bé.

Yujin từ từ mở mắt, ánh sáng mờ ảo từ mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa làm cậu nhăn mặt. Khi nhận ra hai tay mình đang ôm Gyuvin cứng ngắc, còn gác chân lên anh nữa, trong khi anh còn đang say ngủ. Cậu vừa sốc vừa hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải Youngjin nằm ở giữa sao? Con bé đâu?

Yujin sợ anh tỉnh lại ngay lúc này thì sẽ rất ngượng ngùng, liền bỏ chân xuống khỏi người anh nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhưng khi cánh tay cậu vừa chuẩn bị rời khỏi thì Gyuvin chợt xoay người rồi ôm chặt cậu vào lòng khiến Yujin giật mình nằm im không dám nhúc nhích. Trái tim của Yujin đập mạnh, cảm giác như bị mắc kẹt trong một tình huống rất khó xử nhưng cả người lại đang lơ lửng trên chín tầng mây.

Yujin cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Gyuvin, nhưng anh càng siết chặt tay hơn khiến cậu không thể di chuyển. Ngẩng mặt lên nhìn bờ môi anh đang kề sát, hơi thở của anh đều đều, nếu hôn trộm anh một cái thì có sao không nhỉ?

Nghĩ đến đây cậu lắc đầu lia lịa, cậu lại nghĩ lung tung rồi, làm sao cậu có thể hành động như vậy được chứ? Yujin âm thầm nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cậu quyết định nằm im lặng, không dám chạm vào cơ thể của Gyuvin, chỉ cố gắng ngủ lại để chờ đến khi anh tỉnh dậy rồi sẽ làm như mình không hay biết gì. Chỉ có vậy cậu mới không cảm thấy khó xử khi đối diện với anh sau một đêm say giấc ôm anh ngủ trong vô thức.

Gyujin || Gả cho ba của con nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ