26. Nợ một lời xin lỗi

154 28 6
                                    

Gyuvin đang ngồi xem xét lại hồ sơ nhập học cho con gái nhưng tâm trí anh lại đặt ở nơi người mà ai cũng biết là ai đó. Cuối cùng sau tất cả Yujin cũng nhận ra mình bị Kim Hyunwoo lừa dối, nhưng hẳn là cậu đang rất đau khổ dằn vặt. Chỉ tưởng tượng thôi anh cũng cảm thấy xót xa rồi. Anh cũng muốn ở bên an ủi cậu ngay lúc này nhưng hiện tại là không thể khi hai người đang ở xa nhau nửa vòng Trái Đất. Hơn nữa, anh sợ mình lại vì thương xót cậu mà động lòng, một lần nữa sa vào thứ tình cảm không có kết quả đó, đầy đau khổ và tiếc nuối.

Trước đây, đáp lại sự quan tâm của anh cũng chỉ là sự thờ ơ của cậu. Anh biết lúc đó là do cậu quá tin tưởng vào người yêu, nhưng bị người mình thích ấy tát những hai lần, anh cũng biết buồn chứ. Người khác thì không nói, nhưng người đánh anh, nói nặng lời làm anh tổn thương lại là người mà anh yêu thương và coi trọng, thật sự cay đắng.

Bây giờ chuyện của Yujin dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, vết thương lòng của cậu có lẽ thời gian sau sẽ sớm lành lại mà thôi. Anh và con gái sẽ có cuộc sống mới ở Mỹ, mọi chuyện từ đầu đáng ra đã nên như vậy, anh không nên gặp gỡ và yêu cậu, có lẽ sẽ tốt hơn.

Đang mải mê suy nghĩ thì anh chợt giật mình vì tiếng gõ cửa, con bé Youngjin lại nhăn nhó ôm theo một con gấu bông chạy qua, có lẽ là lạ chỗ nên con bé không ngủ được đây mà.

“Con còn chưa ngủ sao Youngjinie?”

“Youngjinie ngủ không được papa ơi…”

Nhìn hai mắt con bé đã ríu cả lại thấy thương nên Gyuvin nhẹ nhàng đặt tài liệu sang một bên, mở rộng vòng tay để đón bé vào lòng.

"Được rồi, Youngjinie, để papa dỗ con ngủ nha”

Gyuvin nói với một giọng điệu dịu dàng, ánh mắt của anh đầy tình thương và sự quan tâm dành cho con gái nhỏ của mình. Anh ôm chặt con bé vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể bé truyền đến. Bên trong lòng Gyuvin, một làn sóng yêu thương dâng trào, anh cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến khi có đứa con gái vừa thông minh lại hiểu chuyện như vậy, dù đôi lúc có hơi nghịch ngợm. Gyuvin nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng của Youngjinie, đem lại cho bé cảm giác an toàn và bình yên.

Youngjin vốn dĩ không muốn đi Mỹ vì con bé còn rất nhiều bạn bè ở Hàn Quốc, cũng không muốn yêu xa nữa, nhưng vì nghe nói sắp được gặp người mẹ mà từ khi sinh ra vẫn luôn mơ ước nên bé vẫn vui vẻ đi theo ba. Ngay từ khi đặt chân đến Mỹ, ánh mắt phấn khích tràn ngập trên khuôn mặt bé. Cảm giác hạnh phúc và mong đợi của bé đang cao lên từng giây phút.

“Papa… sáng mai papa dẫn Youngjinie đi gặp mẹ sớm nhé!”

Nghe đến đây Gyuvin có chút chột dạ. Nhìn ánh mắt mong chờ của con bé, anh không đủ can đảm để nói ra sự thật vì sợ con bé sẽ đau lòng.

“À… ừm… Mẹ con đang bận lắm, chắc phải vài hôm nữa. Ngày mai papa dẫn Youngjinie đến trường nhập học trước đã”

“Dạ…”

Youngjin dần dần chìm vào giấc ngủ dịu dàng cùng với sự bao bọc an toàn từ vòng tay ấm áp của anh. Trong giấc mơ, hình ảnh của ba Gyuvin vẫn hiện hữu, mang lại cho bé niềm tin và sự yên bình, để cô bé có thể nghỉ ngơi một cách an lành, trong bàn tay của tình yêu thương vô hạn từ ba.

Gyujin || Gả cho ba của con nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ