69. Hứa hẹn (End)

79 9 49
                                    

Yujin lao ra khỏi nhà mà không kịp suy nghĩ thêm gì nữa. Trên đường đến sân bay, tay cậu run lên vì lo lắng, đôi mắt mở to, dán chặt vào con đường trước mặt như thể mọi thứ sẽ biến mất nếu cậu chậm một giây. Trái tim đập thình thịch, không phải vì cậu đang chạy, mà vì nỗi sợ hãi mất đi người quan trọng nhất cuộc đời.

Anh ấy đã từng hứa sẽ chờ cậu. Tại sao lại đi mà không nói một lời nào như vậy?

Cậu không thể chấp nhận điều đó. Ký ức giữa hai người hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Những lần họ cười đùa, những cái ôm, những khoảnh khắc yên bình tưởng chừng như không gì có thể phá vỡ. Nhưng giờ đây, tất cả lại có thể tan vỡ, chỉ vì cậu không kịp đến để nói rõ lòng mình.

Bước vào sân bay, Yujin không còn để ý đến gì khác xung quanh, từng bước chân như đang chạy đua với thời gian. Đám đông qua lại trở nên mờ nhạt, ánh đèn trắng nhợt nhạt, tất cả dường như chỉ là một phần của cơn ác mộng. Cậu quét ánh mắt tứ phía, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng không thấy đâu cả. Cậu chạy quanh tìm kiếm, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt thất vọng mỗi lần không nhìn thấy anh.

Anh ấy đâu rồi? Mình đã đến quá muộn sao?

Cậu tự hỏi, lòng cậu dần chìm vào sự tuyệt vọng.

Yujin tiến lại bảng thông báo các chuyến bay, tay run rẩy khi thấy dòng chữ về chuyến bay đi Mỹ... đã sắp khởi hành. Không lẽ anh ấy đã lên máy bay rồi? Suy nghĩ ấy khiến cậu choáng váng, đôi chân như mất hết sức lực. Cậu ngồi thụp xuống giữa đám đông, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.

Trong khoảnh khắc đó, Yujin thấy mình chìm trong nỗi đau của sự mất mát. Từng giây phút bên Gyuvin hiện về, từng cái chạm tay, từng lời hứa, từng ánh mắt đầy yêu thương. Cậu không muốn tin rằng tất cả sẽ kết thúc tại đây, rằng người mà cậu yêu thương nhất sẽ rời xa mãi mãi.

Đôi mắt cậu cay xè, nước mắt chực trào ra. Nhưng đúng lúc cậu tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, một tia hy vọng lại lóe lên. Từ xa, Yujin nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng xếp hàng chuẩn bị làm thủ tục an ninh. Trái tim cậu bừng lên một luồng cảm xúc mạnh mẽ.

Gyuvinie... Là anh ấy!

Mắt Yujin sáng bừng lên, không chần chừ, không suy nghĩ, cậu bật dậy, đôi chân như có thêm sức mạnh kỳ diệu. Cậu lao về phía Gyuvin, tim đập thình thịch, từng bước chân càng nhanh hơn khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

"Gyuvinie!"

Tiếng gọi của cậu vang lên giữa đám đông ồn ào trong sân bay, nhưng dường như bị nhấn chìm trong dòng người tấp nập. Gyuvin vẫn tiếp tục bước đi, không hề nghe thấy tiếng cậu. Cậu không thể để anh ấy đi như thế... không thể để mọi thứ kết thúc ở đây. Không suy nghĩ thêm, Yujin lao thẳng đến, nhanh chóng vươn tay giật lấy chiếc vali của Gyuvin. Cậu nắm chặt lấy tay anh, kéo đi mà không nói một lời.

"Y-Yujinie... Em làm gì vậy?"

Gyuvin lắp bắp, ánh mắt ngạc nhiên và bối rối khi bất ngờ bị kéo ra khỏi hàng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Yujin lại càng siết tay chặt hơn, như sợ anh chạy mất vậy. Tại sao em ấy lại đến đây?

Gyujin || Gả cho ba của con nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ