15. Cầu hôn

167 29 40
                                    

Lời bày tỏ của anh khiến Yujin cũng có đôi chút bất ngờ, thì ra hôm đó anh Hyunwoo nói đúng, Kim Gyuvin thực sự có tình cảm với cậu. Nhưng anh ta biết rõ cậu đã có người yêu rồi mà vẫn bất chấp tỏ tình như vậy hay sao? Điều đó càng làm cho hai người trở nên khó xử hơn thôi.

Về phía Gyuvin, anh biết điều đó nên mới lưỡng lự giấu kín lòng mình suốt thời gian qua. Nhưng anh không muốn cậu lạc lối trước một kẻ tồi như Kim Hyunwoo nên anh không thể nào làm khác được. Anh không có cách nào giải thích cho cậu hiểu những chuyện đang xảy ra, vậy nên chỉ có thể nói ra lời từ tận đáy lòng mình, hi vọng có thể trì hoãn vụ cầu hôn được lúc nào hay lúc đó. Sau này có thêm thời gian rồi từ từ tìm bằng chứng đưa ra trước mặt cậu cũng không muộn.

"Tại sao anh lại làm vậy? Sao lại nói ra những lời đó ngay lúc này? Anh rõ ràng biết tôi và anh Hyunwoo tình cảm đang rất tốt mà?"

Yujin nhìn anh với ánh mắt đầy phẫn nộ và giọng điệu căm tức. Vì thích cậu mà anh ta không ngại ra tay đánh người yêu cậu mấy lần, cậu sao có thể dễ dàng quên được.

"Yujin à, em thực sự không hiểu sao? Tôi chỉ muốn bảo vệ em"

Trong một phút nóng giận, Gyuvin không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà lớn tiếng. Lúc này đây trong đầu anh chỉ nghĩ phải tìm mọi cách để giữ cậu lại mà thôi. Yujin nhìn anh, bật cười mỉa mai.

"Bảo vệ? Anh luôn cho rằng mình là người giỏi giang à? Anh không biết gì cả! Anh chỉ biết lớn tiếng la mắng người khác và đánh người như một tên côn đồ thôi. Ai cho anh cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi như vậy?"

"Tôi muốn giúp em nhìn thấy bộ mặt giả dối của Kim Hyunwoo. Anh ta chỉ muốn lợi dụng em!"

Gyuvin cố gắng bình tĩnh giải thích lại cho cậu nhưng một lần nữa lại bị cậu gạt đi.

"Anh im đi! Sau tất cả những gì anh đã làm với anh ấy, anh nghĩ tôi có thể tin anh sao? Một tên điên tình chuyện gì cũng có thể làm!"

"Tôi..."

Sự căng thẳng dâng lên giữa hai người, lời nói của cậu như một lưỡi dao sắc nhọn xuyên vào trái tim của anh. Gyuvin nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Anh bảo vệ cậu như vậy mà lại bị cậu xem như là kẻ điên, thật sự chua xót.

Yujin không chần chừ gì nữa mà đẩy mạnh Gyuvin khiến anh va vào tường rồi ấn thang máy rời đi. Gyuvin ngồi thụp xuống đất, bộ dạng lẻ loi cùng tiếng thở dài đầy đau đớn.

Hyunwoo đứng chờ Yujin ở ngay tại nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau, tỉ mỉ kiểm tra lại những quả bong bóng nhiều màu sắc để chuẩn bị cho cậu một khung cảnh cầu hôn lãng mạn. Chỉ cần lần này cầu hôn thành công, kế hoạch của hắn coi như đã hoàn thành được 90% rồi.

"Anh Hyunwoo..."

Yujin vừa đến đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Một góc công viên được trang trí cẩn thận với những bông hoa màu sắc tươi tắn. Trên mỗi khóm hoa đều gắn kèm những bức thư nhỏ, chứa đựng những lời yêu thương ngọt ngào.

Hyunwoo đứng đó trong bộ vest xám lịch lãm, đôi mắt sáng lấp lánh niềm hạnh phúc. Hắn nắm chặt lấy bó hoa lớn trong tay, chứa đựng tất cả những ước mơ và hy vọng của mình. Phía sau hắn, những quả bong bóng nhiều màu sắc bắt đầu bay lượn trong không trung, tạo nên một bức tranh mơ mộng và lãng mạn.

Hắn bước tới gần cậu tựa như hai tâm hồn đang hướng về nhau, sẵn sàng hòa mình vào một cuộc sống mới. Hắn cầm tay cậu, ánh mắt đầy cảm xúc khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của người yêu. Hắn lên tiếng, giọng nói chứa chan tình cảm sâu sắc và ý nghĩa.

"Yujinie. Em là người đặc biệt nhất đối với anh. Trong cuộc sống này, không ai có thể thay thế được em. Anh muốn dành cả cuộc đời này để yêu thương và chăm sóc em. Và hôm nay, anh muốn hỏi em một điều..."

Hắn quỳ một chân xuống đất, lấy ra trong túi áo chiếc hộp nhẫn nhung đỏ mà khi nãy đã khoe với Gyuvin, bên trong là chiếc nhẫn kim cương phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

"Hãy kết hôn với anh, hãy ở bên anh mãi mãi, chấp nhận trái tim anh và chia sẻ mọi khoảnh khắc hạnh phúc cùng anh, em nhé?"

Yujin ngơ ra không biết phản ứng sao nữa vì chuyện này đến quá đột ngột khiến cậu nhất thời không thích ứng kịp. Không phải là cậu không đủ yêu hắn, nhưng kết hôn đối với cậu giờ đây vẫn còn quá sớm, cậu chưa muốn quyết định vội vàng như vậy.

Những người xung quanh bắt đầu tụ lại thành một đám đông. Họ vừa được làm nhân chứng cho một buổi cầu hôn lãng mạn nên ai nấy đều vui mừng phấn khởi, bắt đầu vỗ tay đồng thanh.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Yujin bị đám đông tác động vậy mà lại vui vẻ gật đầu đồng ý. Không để Yujin chờ lâu, Hyunwoo lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón tay áp út cho cậu, như một minh chứng cho sự kết tinh tình yêu giữa hai người họ.

Gyuvin lúc này cũng đã chạy đến nơi, kịp thời chứng kiến khoảnh khắc Kim Hyunwoo đeo nhẫn cho người anh thầm thương. Anh đứng đó, trái tim đau đớn khi nhìn thấy người mà anh đã đặt trọn tâm trí ấy đang ôm chặt lấy tay người khác với ánh mắt trìu mến và hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh nụ cười hồn nhiên vô tư của cậu đọng lại trong tâm trí anh. Ước gì cậu có thể cười mãi như vậy thì hay biết mấy nhưng bản thân anh rất rõ chuyện đó là không thể.

Mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề, như là biểu hiện của sự tổn thương và tuyệt vọng. Nụ cười của anh chẳng còn nữa, thay vào đó là một ánh mắt nuối tiếc, cảm giác mất mát và bất lực bao trùm. Anh không thể tin vào những gì mà mắt mình chứng kiến, nhưng sự thật đắng cay lại đang hiện hữu ngay trước mắt.

Anh cảm thấy như mình đang bị kẹt trong một vòng xoáy của tuyệt vọng và khao khát, mỗi phút giây trôi qua khiến trái tim anh đau đớn thêm một chút. Anh muốn chạy trốn, muốn phá vỡ cái khoảnh khắc đau lòng này, nhưng anh lại chùn bước.

Nhìn người mình yêu thương bước vào vòng tay của một kẻ không xứng đáng, ánh mắt của anh tràn ngập cảm giác bất lực và hối tiếc. Anh ước gì trước đây anh có thể sớm dũng cảm thừa nhận với cậu rằng anh thích cậu, biết đâu mọi chuyện bây giờ đã khác. Giờ đây trong sự tuyệt vọng, anh chỉ biết im lặng, thẫn thờ chứng kiến một tình huống không thể thay đổi.

Mỗi cử chỉ của họ, mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn, đều là một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh cảm thấy mình không thể làm gì khác ngoài việc nhìn người mình yêu thương lạc vào một thế giới chỉ toàn là dối lừa.

"Han Yujin, xin lỗi vì tôi không thể giúp được em. Xin lỗi em rất nhiều..."

Gyujin || Gả cho ba của con nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ