Gyuvin vừa ra khỏi nhà đi làm thì lại đụng mặt Yujin đang đi đổ rác. Anh hơi khựng lại khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cậu. Mái tóc bù xù dài che đến chớm mắt nhưng anh chỉ chú ý đến đôi mắt vừa sưng húp vừa đỏ ửng của cậu. Rõ ràng là cậu đã khóc, là vì chuyện tối qua đó sao? Đứng bất động nhìn cậu, tim anh khẽ nhói lên. Anh luôn tự nhủ sẽ không để cậu buồn, không để cậu đau lòng nữa, nhưng lại không biết lời nói và hành động của mình tối qua đã vô tình tổn thương cậu nhiều đến vậy. Trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi xen lẫn thương xót.
Yujin vừa ấm ức, tủi thân, lại vừa hụt hẫng, đau lòng nên cả đêm hôm qua cậu ngồi một mình trong phòng mà khóc. Nếu là người khác, có lẽ cậu sẽ chỉ hơi buồn một chút rồi thôi, nhưng vì là anh mới khiến cậu khổ tâm đến thế. Cậu sợ rằng nếu anh cứ lạnh lùng như vậy, e rằng cậu sẽ đánh mất cơ hội được yêu anh, được ở bên anh. Càng nghĩ cậu càng muốn khóc thật lớn, đến nỗi hai mắt đều sưng đỏ cả lên.
Vừa ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của anh, Yujin vội vàng giấu đi gương mặt có phần nhếch nhác của mình. Nhìn thấy anh, cậu lúc nào cũng muốn vui vẻ chạy đến mà ôm chầm lấy, nhưng với bộ dạng hiện tại, cậu chỉ có thể lịch sự cúi chào anh rồi chạy vào nhà đóng cửa lại. Gyuvin bất giác đưa tay ra như muốn níu kéo, nhưng bàn tay chỉ dừng lại giữa không trung rồi lại bất lực hạ xuống.
Anh không thể làm như vậy. Nếu đã quyết tâm chấm dứt tình cảm với cậu, anh tuyệt đối không thể dễ dàng mềm lòng được. Thời gian đầu chắc chắn cả hai sẽ rất đau khổ, nhưng lâu dần cậu sẽ nhận ra không cần có sự giúp đỡ của anh cậu vẫn có thể sống tốt, còn anh vẫn sẽ như ngày xưa, một mình ôm đau khổ mà sống qua ngày.
Mấy ngày sau đó hai người thật sự không còn gặp nhau nữa, Gyuvin lại bận rộn vùi đầu vào công việc, còn Yujin cũng mãi chưa tìm ra lý do anh đột nhiên ghét bỏ cậu như vậy. Ngồi trên giảng đường mà thần trí của cậu lại đặt ở nơi người con trai ấy, không cách nào tập trung được. Cậu muốn gặp anh, muốn hỏi lại cho rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ đến mình có thể nhận được câu trả lời không mong muốn, cậu lại chùn bước.
Cho đến một hôm, Yujin xem lại lịch dạy mới nhận ra sắp đến sinh nhật của Youngjin. Cậu luôn có thói quen đánh dấu những ngày quan trọng trên cuốn lịch để bàn mà. Dù thế nào con bé cũng đã rất thân thiết với cậu, cậu không thể quên ngày quan trọng như vậy được.
Nhân lúc thứ bảy được nghỉ, Yujin hẹn dẫn Youngjin đến trung tâm thương mại chơi, xem con bé thích gì sẽ mua tặng làm quà sinh nhật. Khỏi phải nói, đứa trẻ nghịch ngợm ham chơi như Youngjin nghe đến đi chơi là thích lắm, chờ ba đi làm thì chạy sang với chú luôn. Vì lần trước bị ba quát nên con bé chỉ dám lén lút qua chơi với chú lúc ba không có nhà thôi.
Trong bức tranh rộng lớn của trung tâm thương mại, ánh đèn mềm mại lấp lánh như những ngôi sao giữa bầu trời đêm, Yujin dắt tay Youngjin, hai hình bóng nhỏ bé, bước đi bên nhau trên lối đi rộng rãi, đầy sắc màu của sự hối hả và náo nhiệt. Khắp nơi, những cửa hàng lớn nhỏ mở cửa đón khách, tạo nên một bầu không khí sôi động và phấn khích. m thanh của những bản nhạc nhẹ nhàng, cùng với tiếng cười vui vẻ của những người mua sắm tạo ra một âm nhạc tuyệt vời của cuộc sống đô thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Gả cho ba của con nhé!
FanfictionVì thấy ba mình ngày ngày bận rộn vùi đầu vào công việc, cô công chúa nhỏ của Kim Gyuvin quyết tâm giúp cho ba tìm được nửa kia của đời mình