28. Cuộc hội ngộ bất ngờ

143 27 19
                                    

Hai năm sau...

Gyuvin một tay vất vả xách theo một đống hành lý, trong khi tay còn lại thì đang nhéo tai cô công chúa nhỏ vì cái tội chạy lung tung khắp nơi ở sân bay để anh đi tìm hết hơi. Con bé kêu đi toilet mà cuối cùng lại thích thú đi loanh quanh rồi lạc lúc nào không hay, suýt chút nữa là muộn giờ lên máy bay luôn rồi.

"Papa, đau quá! Thả Youngjinie ra đi, con biết sai rồi mà"

Youngjin nhăn nhó kêu la oai oái. Lâu lâu bé mới được ra sân bay mà, papa làm gì mà dữ quá trời.

"Đợi về Hàn rồi con biết tay ba!"

Gyuvin kéo tay con bé chạy nhanh đến cửa lên máy bay. Hai cha con cúi đầu xin lỗi tiếp viên và hành khách rối rít vì làm mất thời gian của họ rồi mau chóng trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn hàng ghế ba người đã có sẵn một người ngồi bên ngoài, con bé chỉ tay về phía cửa sổ.

"Papa, con muốn ngồi ngoài cửa để ngắm cảnh"

"Được rồi, qua đó đi!"

Youngjin còn nhỏ nên đi qua rất dễ dàng, nhưng đến lượt Gyuvin thì anh lại vô tình vướng chân vào cậu thanh niên đang mặc áo hoodie trùm kín đầu kia. Cậu ấy hơi bất ngờ nhưng cũng kịp đưa tay ra để đỡ anh.

"Cẩn thận!"

Gyuvin nhận ra giọng nói có chút quen thuộc ấy, liền quay qua nhìn cậu thanh niên kia, không ngờ rằng anh đã nghĩ đúng, vẫn là gương mặt đáng yêu ngày xưa. Là em ấy? Han Yujin? Sao em ấy lại ở đây chứ?

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, ký ức về lần đầu tiên hai người gặp nhau trên chuyến bay từ Mỹ về Hàn năm ấy lại ùa về. Lần đó anh đi công tác đã gặp cậu đi du học từ Mỹ về, cậu đã vấp chân ngã vào anh, còn lần này tình huống cũng không khác là bao, chỉ là hai người đổi vai cho nhau mà thôi.

Yujin nhìn thấy anh cũng vô cùng bất ngờ, quay sang nhìn kỹ lại thì mới nhận ra bé gái vừa đi qua trước mặt mình là Youngjin. Con bé nay đã là học sinh lớp 3, cũng cao hơn trước nhiều rồi nhưng nét ngây thơ nghịch ngợm trên gương mặt thì vẫn vậy. Còn Gyuvin thì vẫn y chang như hồi đó, đẹp trai và có gì đó lạnh lùng.

"A... Chú Yujin! Sao chú lại ở đây ạ? Chú khỏe thật đó, còn bế được cả papa"

Hai người lớn kia lúc này mới nhận ra Gyuvin vẫn đang ngồi trên đùi của Yujin, còn tay cậu thì lại ôm chặt anh. Yujin ngượng ngùng khẽ buông tay ra để anh đứng dậy ngồi qua ghế bên cạnh.

"Thích quá, chuẩn bị về nhà mà lại gặp được chú Yujin ở đây. Chúng ta quả thực là rất có duyên chú nhỉ?"

Con bé Youngjin gặp lại người chú yêu thích của mình nên không kìm được mà reo lên, khiến mấy người xung quanh đều cảm thấy phiền mà quay sang khó chịu nhìn hai cha con họ.

"Youngjinie, không được làm ồn. Con mau ngủ đi, kẻo lát mệt lại khóc đó. Con bị say máy bay mà"

"Dạ..."

Youngjin mặt ỉu xìu, nghe lời ba đeo tai nghe nhắm mắt lại để ngủ. Thôi thì dù sao cũng sắp được về sống gần nhà chú Yujin rồi, bé muốn kể chuyện hay sang ăn chực lúc nào mà chẳng được.

Còn Gyuvin và Yujin thì tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.

Yujin đội mũ trùm kín gần hết khuôn mặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén quay sang nhìn xem anh đang làm gì. Thời gian qua cậu chưa từng quên những lời nhắc nhở chân thành của anh, lúc nào cũng tưởng tượng không biết sau này gặp lại anh trong tình huống nào, cậu sẽ nói với anh những gì, nhưng khi gặp gỡ bất ngờ thế này khiến cậu ngập ngừng không nói lên lời.

Cậu chỉ bay qua Mỹ hai ngày để dự hội thảo ở trường cũ, nơi cậu học Thạc sỹ hồi trước, nhưng lại gặp đúng lúc anh và con gái về Hàn thế này, có phải là trùng hợp quá rồi không?

Mấy lần định quay sang hỏi thăm tình hình hai cha con ở Mỹ sống thế nào, có khoẻ hay không, nhưng rồi lại tự ti không dám mở lời. Hai bàn tay cứ vô thức mà nắm chặt vào nhau đến mức đỏ cả lên.

"Mấy năm qua em sống vẫn tốt chứ?"

Gyuvin cuối cùng cũng chịu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Thực ra nãy giờ anh cũng lén nhìn cậu nên phát hiện tay cậu bị nhéo đến đỏ hẳn một vùng mà vẫn không chịu dừng lại nên mới muốn hỏi thử xem cậu có ổn không, sợ cậu bị say máy bay như Youngjin vậy.

Yujin đang mải mê suy nghĩ, bị anh làm cho giật mình quay sang.

"Dạ?"

Thấy mình có vẻ hơi lố nên Yujin đã nhẹ giọng lại, khẽ gật đầu.

"Ừm... vẫn ổn ạ"

"Vậy là tốt rồi"

Gyuvin gật gù, cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng. Anh nhận ra Yujin vẫn như vậy, đáng yêu nhưng có chút xa cách. Hiện tại anh không còn cảm thấy khó xử khi đối diện với cậu nữa, có lẽ thời gian vừa qua đã chữa lành trái tim anh rồi, và anh tin rằng cậu cũng sẽ như vậy.

Sau mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cuối cùng thì họ cũng đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Incheon. Yujin muốn chờ hai cha con Gyuvin để cùng về nhà, vì dù sao họ cũng về cùng đường với nhau, nhưng sau khi nhận hành lý thì không thấy họ đâu nữa. Đang loanh quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy thì cậu chợt khựng lại khi phát hiện ra hai cha con họ đang đứng cùng với một cô gái lạ.

Cô gái đó tóc dài, da trắng, gương mặt thanh tú và có đôi mắt to tròn khá giống Youngjin. Gyuvin và cô ấy nói chuyện vui vẻ với nhau, cô gái đó còn mỉm cười xoa đầu con bé Youngjin nữa. Nhìn giống như một gia đình ba người hạnh phúc vậy.

Có lẽ đó là mẹ của Youngjinie nhỉ? Yujin nghĩ thầm.

Không hiểu sao trong lòng Yujin lại dâng lên cảm giác hụt hẫng. Rõ ràng cậu biết hai cha con họ qua Mỹ để đoàn tụ với gia đình cơ mà, nhưng sao trong lòng lại bỗng nhiên cảm thấy trống vắng. Cậu cũng không hiểu nổi mình nữa.

Không muốn làm phiền gia đình của họ, Yujin đành lủi thủi một mình bắt taxi về nhà.

Gyujin || Gả cho ba của con nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ