66. Anh bình an là tốt rồi

56 8 20
                                    

Yujin ngồi bên giường bệnh, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của Gyuvin. Trên trán anh vẫn còn quấn băng trắng, những vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận, nhưng sắc mặt Gyuvin nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Yujin nhẹ nhàng với tay vuốt những lọn tóc rối trước trán Gyuvin, lòng trĩu nặng mỗi khi nhìn thấy anh nằm đó, bất động trên giường bệnh.

Cả căn phòng bệnh viện im lặng, chỉ có tiếng máy móc đo nhịp tim đều đặn, nhưng với Yujin, mỗi giây trôi qua như một cuộc chiến. Dù bác sĩ nói anh sẽ sớm tỉnh lại, nhưng cậu không thể nào rời mắt khỏi anh, lo sợ chỉ cần cậu quay đi một giây thôi, mọi thứ sẽ biến mất, và Gyuvin cũng sẽ rời xa cậu.

Yujin rón rén chỉnh lại tấm chăn đắp cho Gyuvin, tay cậu khẽ run khi chạm vào làn da lạnh ngắt của anh. Cậu cúi người, lấy khăn ấm cẩn thận lau từng vết máu khô còn sót lại trên mặt anh, rồi khẽ thở dài. Động tác của cậu dịu dàng nhưng cẩn trọng, như thể chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, cậu sẽ làm đau người mình yêu.

"Gyuvinie… anh phải mau tỉnh lại đó…"

Yujin thì thầm, đôi mắt rưng rưng, nước mắt như muốn trào ra nhưng cậu đã cố gắng kìm lại.

Cậu cúi xuống, đặt tay lên bàn tay của Gyuvin, đôi tay ấy giờ đây không còn vững chãi và ấm áp như trước nữa. Yujin nghẹn ngào, tưởng chừng như sắp nói ra nhiều điều nhưng lại bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Yujin thức trắng đêm, thỉnh thoảng chỉnh lại dây truyền dịch hay kiểm tra nhịp tim của Gyuvin. Cậu không rời anh dù chỉ một phút, ngay cả khi bác sĩ khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Nhưng làm sao Yujin có thể an tâm nghỉ ngơi khi người yêu mình đang nằm đó, yếu ớt và bất động? Trong lòng cậu lúc này, không có gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, và cầu nguyện rằng anh sẽ sớm bình phục.

Trời tối dần, ánh đèn trong phòng bệnh vẫn sáng mờ mờ, nhưng Yujin vẫn kiên trì ngồi bên cạnh, đôi mắt cậu không ngừng dõi theo từng nhịp thở của Gyuvin, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay anh như sợ anh sẽ biến mất nếu cậu lơ là.

Gunwook phía bên kia cũng gật gù buồn ngủ, vì lo Yujin một mình vất vả nên hôm nay ở lại đây cùng cậu chăm sóc cho anh.

Gyuvin khẽ nhíu mày, đôi mắt mờ mịt chớp chớp vài lần khi ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần bệnh viện lọt vào tầm mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn còn nhòa đi, như thể anh vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài, cơ thể nặng trĩu và đau nhức. Anh cố gắng cử động, nhưng chỉ có thể nhấc nhẹ bàn tay, cơn đau âm ỉ nhắc anh rằng tai nạn đó không phải là một giấc mơ.

Gunwook là người đầu tiên nhận ra Gyuvin tỉnh lại, bèn đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt sáng lên vì vui mừng.

"Gyuvin! Anh tỉnh rồi!"

Giọng Gunwook vang lên, đầy sự lo lắng nhưng cũng ngập tràn nhẹ nhõm.

Yujin đang ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay Gyuvin, bỗng giật mình khi thấy anh cựa quậy. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào Gyuvin, đôi tay run run vì vừa lo lắng vừa xúc động. Nhưng khi Gyuvin khẽ chớp mắt, cậu vội vàng buông tay anh ra, rồi lùi lại một bước, đứng ra ngoài tầm mắt của anh.

Gyujin || Gả cho ba của con nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ