Yujin ngày qua ngày sống trong một mớ cảm xúc hỗn loạn và mâu thuẫn. Từ khoảnh khắc biết được sự thật về tai nạn của ba mình, cậu cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực khiến cậu khó thở mỗi khi nghĩ đến Gyuvin. Những ngày trước đó, tình cảm giữa hai người vẫn nồng ấm, thậm chí cậu từng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng tìm thấy một nơi để dựa vào sau tất cả những đau buồn đã trải qua. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, tim cậu lại thắt lại, những nhịp đập trở nên đau đớn và dằn vặt.
Yujin biết Gyuvin không có lỗi. Anh chẳng làm gì sai. Nhưng nỗi đau mất đi người ba yêu thương nhất vẫn cứ âm ỉ trong cậu, như một vết thương chưa bao giờ lành. Ý nghĩ về việc tai nạn đó xảy ra do ba của anh gây ra luôn lởn vởn trong đầu, khiến cậu không thể nào yên tâm mà tiếp tục vui vẻ bên cạnh anh. Những ký ức về ba luôn hiện lên mỗi khi cậu nhắm mắt, cùng với đó là hình ảnh Gyuvin – người cậu yêu thương nhưng cũng là người mang theo bóng ma của quá khứ đau thương.
Mỗi khi anh nắm lấy tay cậu, cử chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng ấy lại khiến Yujin cảm thấy có lỗi với ba mình. Một giọng nói nhỏ bé nhưng dai dẳng cứ vang lên trong đầu.
"Làm sao mày có thể yêu con trai của người hại chết ba mày được chứ?"
Điều này khiến Yujin rơi vào sự giằng xé không dứt, dù biết Gyuvin không đáng trách, nhưng cậu không thể bỏ qua nỗi đau của chính mình. Cậu tự hỏi, nếu tiếp tục ở bên anh, có phải là cậu đang phản bội người ba đã khuất không? Nhưng nếu rời xa anh, cậu sẽ phải chịu đựng nỗi cô đơn và mất mát thêm một lần nữa. Yujin không biết làm thế nào để đối diện với cả hai bên, tình yêu dành cho Gyuvin và sự kính trọng đối với người ba quá cố. Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí, không để cậu có lấy một khoảnh khắc yên bình. Cậu lạc lối giữa tình yêu và nỗi đau, không biết phải chọn con đường nào để trái tim mình có thể bình yên.
Gyuvin không thể không cảm nhận được sự khác lạ của Yujin. Trước đây, mỗi buổi hẹn hò của hai người đều tràn đầy tiếng cười và những câu chuyện không bao giờ dứt. Yujin luôn háo hức lắng nghe anh kể những câu chuyện vô tư hồi nhỏ, đôi khi cậu còn cười đến mức không tài nào ngừng được. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Ngồi trước mặt Yujin trong một buổi tối hẹn hò tại nhà hàng sang trọng, Gyuvin cố gắng tạo không khí vui vẻ như trước. Anh kể một câu chuyện hài hước về lần anh gặp rắc rối trong lớp học, cố gắng làm cậu mỉm cười. Nhưng Yujin chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cậu không còn ánh lên sự vui tươi nữa. Cậu nhìn xuống đĩa thức ăn, cắt từng miếng nhỏ mà không để tâm đến câu chuyện của anh. Không còn những phản ứng nhanh nhạy, không còn sự hứng thú trong ánh mắt của cậu, chỉ có sự xa cách và yên lặng đầy lạ lẫm.
Gyuvin không biết phải làm gì để phá vỡ khoảng cách đang lớn dần giữa họ. Anh ngừng lại, nhẹ nhàng hỏi.
"Em sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?""Không sao ạ"
Yujin ngẩng đầu lên một chút nở một nụ cười gượng gạo, chỉ một câu ngắn gọn, không có thêm lời giải thích, rồi lại cúi đầu chăm chú vào đĩa thức ăn trước mặt. Cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng. m thanh từ cuộc nói chuyện của những bàn ăn xung quanh họ dường như nhạt nhòa, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề bao trùm. Gyuvin nhìn Yujin, cảm giác bối rối và lo lắng tràn ngập. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao người mình yêu thương lại đột nhiên xa cách như vậy. Anh cố gắng bắt chuyện thêm, nhưng mọi câu hỏi của anh chỉ nhận lại những câu trả lời nhạt nhẽo và hờ hững từ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Gả cho ba của con nhé!
FanfictionVì thấy ba mình ngày ngày bận rộn vùi đầu vào công việc, cô công chúa nhỏ của Kim Gyuvin quyết tâm giúp cho ba tìm được nửa kia của đời mình