Mấy ngày sau đó Gyuvin tưởng chừng như Hyunwoo thực sự biến mất vì con gái của anh cũng không gặp hắn ở bên nhà Yujin thêm bất kỳ lần nào nữa thì cho đến một hôm, anh tình cờ gặp Yujin ở trước cửa nhà. Cậu đang loay hoay nhận đồ từ người giao hàng. Ánh mắt của anh không thể rời khỏi chiếc ảnh cưới mà Yujin vừa nhận, nơi hiện lên hình ảnh cậu đang tươi cười vui vẻ bên cạnh người mà cậu thương. Cảm giác đau đớn và hụt hẫng như một cơn gió lạnh thổi qua trái tim anh.
Anh không thể tin vào điều mình thấy, không hiểu Yujin làm thế nào để vui vẻ nhận những bức ảnh đẹp đẽ đó khi anh biết rằng Hyunwoo chỉ đang lừa dối cậu. Nụ cười trên gương mặt ngây thơ đó khiến cho anh cảm thấy xót xa. Trong bước chân nhẹ nhàng, Gyuvin tiến đến gần Yujin với một tâm trạng phức tạp, không biết nên tỏ ra như thế nào. Nhưng trước tiên, anh phải xác nhận lại một lần nữa rằng Hyunwoo đã thực sự rời đi hay chưa nên cố tỏ ra bình tĩnh.
"Yujin à, đó là ảnh cưới của em sao?"
"À... ừm... Anh thấy sao? Có ổn không?"
Yujin vui vẻ cười, khoe với anh chiếc ảnh cưới lãng mạn của mình mà không biết người trước mặt đang chìm trong biển cả của nỗi đau và sự tiếc nuối. Anh đã dặn lòng mình rằng phải kiềm chế cảm xúc, nhiệm vụ chính của anh chỉ là bảo vệ Yujin chứ không được phép để tình cảm của mình lớn dần nhưng dường như anh không làm được. Tim anh cứ như có thứ gì đó đang bóp nghẹt vậy.
Nhưng nhìn sự vui mừng trong ánh mắt ấy của cậu đủ để cho anh hiểu rằng mình đã bị Hyunwoo lừa rồi. Dù anh biết chuyển tiền cho hắn có rất nhiều rủi ro nhưng ít nhất đó cũng là một tia hi vọng để anh giúp được Yujin trước khi mọi việc quá muộn không thể cứu vãn được. Quả nhiên anh đã quá ngu ngốc khi tin tưởng vào hắn.
Gyuvin gọi lại cho hắn và hẹn hắn ra ngoài nói chuyện. Chờ được một lúc thì thấy Kim Hyunwoo bước vào quán cafe với vẻ mặt vênh váo, cười khinh bỉ nhìn anh. Gyuvin bình tĩnh đặt điện thoại qua một bên rồi đứng dậy nhìn.
"Biết rồi sao? Cảm ơn vì đã giúp tao có tiền lo liệu cho đám cưới nha, thằng thất bại ngu ngốc! Lần này là chính mày hai tay dâng người mình thương cho tao đấy"
Gyuvin tức giận nắm lấy cổ áo của hắn mà xách lên. Trái ngược với ánh mắt như loé lên tia lửa đạn của anh thì Hyunwoo lại khinh khỉnh nhếch môi cười đểu. Chọc anh tức điên lên như vậy dường như lại khiến hắn cảm thấy vô cùng hả dạ.
"Mày thật sự hết thuốc chữa rồi Kim Hyunwoo"
"Ồ... vậy sao? Tao nghĩ mày mới đang cần thuốc đó"
Hyunwoo đẩy mạnh Gyuvin ra khiến anh va vào ghế loạng choạng rồi tiến lại chỉ thẳng vào phía bên ngực trái của anh.
"Ở đây có lẽ đang đau lắm phải không? Nó đang rỉ máu đúng không? Ôi tội nghiệp quá à... Vừa mất tiền vừa mất tình. Phải chăng mày yêu Han Yujin sâu đậm lắm nên mới dễ dàng bị tao lừa như vậy. Nghe lời tao chấp nhận bỏ tiền ra để giành lại được thằng ngốc đó, tao nghĩ mày cũng không phải dạng vừa đâu ha".
"Đừng nghĩ ai cũng tồi tệ như mày, Kim Hyunwoo. Với tao, chỉ cần em ấy nhận ra sự thật, rời xa loại người hai mặt như mày là tao mừng lắm rồi"
Hyunwoo thản nhiên ngả người ra ngồi xuống ghế với một thái độ dương dương tự đắc.
"Ây dà... nhưng biết sao giờ? Thằng ngốc đó yêu tao, tin tưởng tao như vậy, chỉ cần tao nói ngọt một tí là nó sẵn sàng dâng hiến cả gia tài nhà nó luôn rồi, mày nghĩ tao có thể dễ dàng từ bỏ sao?"
Hyunwoo nhìn Gyuvin vẻ mặt đầy thách thức. Chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra đám cưới, đến lúc đó hắn có thể kê cao gối mà ôm cục tiền của mình ngủ ngon rồi.
"Mày nghĩ tao có thể để yên cho mày tác oai tác quái mãi được sao?"
Gyuvin gằn giọng, cơn giận dữ của anh đã lên đến đỉnh điểm, bắt đầu trỗi dậy như một cơn bão đang rình rập. Ánh mắt của anh bừng lên ngọn lửa, khuôn mặt tức đến mức đổi sang đỏ. Hyunwoo nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nổi cả gân xanh của Gyuvin đặt trên bàn mà cười khinh.
"Sao đây hả? Mày muốn làm cái gì? Đánh tao sao? Chỉ e là nếu đánh tao thì người mày yêu sẽ xót lắm, sẽ đau lòng lắm đó. Mày không thấy nó khóc rất đáng thương hả?"
"Để xem mày còn kiêu ngạo như vậy được đến bao giờ"
"Cảm ơn đã lo lắng cho tao, người sắp kết hôn như tao vẫn đang hạnh phúc lắm đó. Người cha đơn thân cùng đứa con gái nhiều chuyện như mày đúng là tội nghiệp quá mà"
Hyunwoo lúc này mới bắt đầu để ý thấy đèn điện thoại của Gyuvin cứ nhấp nháy từ nãy đến giờ, có chút nghi ngờ nên hắn muốn cầm lên kiểm tra thử, nhưng Gyuvin đã nhanh tay hơn. Cảm thấy không ổn nên hắn bất ngờ bật dậy giật lấy chiếc điện thoại trên tay Gyuvin.
"Ghi âm sao? Thì ra đó là cách mày muốn dùng để đối phó tao? Đâu có dễ như vậy?"
Hyunwoo dùng lực mạnh đập điện thoại xuống đất vỡ tung trước khi Gyuvin kịp giành lại. Hắn giẫm đạp nó mấy cái rồi thả vào bên trong bể cá. Tiếng vỡ nát của chiếc điện thoại như một cú sốc, khiến Gyuvin thực sự kinh ngạc và bất lực. Anh lại bỏ lỡ chiếc chìa khoá quan trọng để mở cánh cửa sự thật đến với Yujin mất rồi. Sự thất vọng và tức giận tràn ngập trong lòng anh khi anh nhìn vào mảnh vỡ của chiếc điện thoại ấy.
"Chỉ có vậy thôi sao? Mày coi thường tao quá rồi đó Kim Gyuvin. Không có cách nào thông minh hơn hả? Muốn có người yêu thì phải cố gắng hơn nữa nha. Hahaha..."
Hyunwoo vỗ vai tỏ vẻ an ủi Gyuvin rồi cười lớn rời đi. Gyuvin tức giận quay đầu đấm mạnh vào tường đến mức mấy ngón tay đã chảy máu vẫn không hề dừng lại. Anh cảm thấy bất lực, đau khổ vì không thể làm được gì khác để giúp cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Gả cho ba của con nhé!
FanfictionVì thấy ba mình ngày ngày bận rộn vùi đầu vào công việc, cô công chúa nhỏ của Kim Gyuvin quyết tâm giúp cho ba tìm được nửa kia của đời mình