4. Người yêu cũ

224 26 32
                                    

Yujin dùng lực mạnh hất tay hắn ra. Nhớ sao? Hắn ta vừa nói là nhớ cậu? Đúng là nực cười thật đó!

"Anh định kể truyện cười cho tôi nghe sao? Nhớ hả? Anh nhớ tôi hay nhớ tiền của tôi? Xin lỗi, bây giờ tôi không còn giàu có như trước kia để cho anh lợi dụng nữa đâu"

"Yujin à... em hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh không phải con người như vậy"

Yujin tặng cho hắn một nụ cười hết sức giả tạo. Hắn ta mang lại đau khổ cho cậu rồi bây giờ đứng trước mặt cậu nói một câu đơn giản rằng chỉ là hiểu lầm sao? Đáng tin không? Ai tin chứ cậu còn lâu mới tin.

"Không phải như vậy? Sự thật rành rành ra trước mắt anh còn không chịu thừa nhận? Tôi đúng là mù rồi nên năm đó mới yêu anh".

"Nhưng anh còn yêu em nhiều lắm Yujin à"

Kim Hyunwoo siết chặt tay Yujin cố níu kéo cậu ở lại, nhưng tất cả đối với cậu chỉ là quá khứ mà thôi.

"Kim Hyunwoo! Tấm giấy cũ tôi không ngại vứt đi, đồ dùng cũ cũng không đáng để tôi giữ lại. Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi, đừng có nói ba cái điều vớ vẩn đó nữa".

Yujin dứt khoát lên xe, bỏ lại Kim Hyunwoo đứng bên dưới bất lực. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hắn tự nhủ với chính mình nhất định sẽ khiến cậu quay về bên cạnh mình. Nhất định là như thế!

Yujin vừa lên xe đi khỏi đã không nhịn được nữa mà bật khóc. Hắn ta biến mất giữa lúc cậu đau khổ nhất không có ai bên cạnh, bây giờ cậu đã có cuộc sống ổn định thì lại xuất hiện muốn làm đảo lộn cuộc sống của cậu nữa sao. Cậu không cho phép chuyện đó xảy ra đâu. Không đời nào!

Ngày hôm sau chuyện của Kim Hyunwoo vẫn khiến cậu suy nghĩ mãi không thôi, cứ vậy mà bước đi trong vô thức. Chuyện quá khứ đó vốn dĩ cậu đã quên rồi, nhưng chính hắn lại một lần nữa khiến cậu thao thức đến mất ngủ. Đang lúc mải mê suy nghĩ thì chiếc xe đẩy của cậu đã đâm phải ai đó.

"Xin lỗi ạ!"

Cậu đi siêu thị mua chút đồ nhưng lại không để tâm vào việc chính mà chỉ mải nhớ đến tên người yêu cũ đáng ghét kia. Đúng là bực bội mà!

"Ơ... lại là chú Yujin kìa papa"

Thì ra lại là hai cha con nhà họ Kim đây mà. Dạo này sao cứ đụng mặt họ hoài vậy không biết? Youngjinie đáng yêu dễ thương thì không nói, còn người ba kia thì cậu không muốn nói chuyện chút nào. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà, anh ta không xứng để làm bạn với người ưu tú như cậu.

"C-Cậu cũng đi mua đồ sao?"

"Ừm"

Yujin lạnh lùng khẽ gật đầu. Vào siêu thị không mua đồ chắc cậu đi tắm? Hỏi thế mà cũng hỏi.

Nhìn qua giỏ hàng của đối phương toàn là mì gói và bánh ngọt, cậu chỉ biết thở dài. Đúng là không biết quan tâm gì đến con gái cả. Quả nhiên mấy cha họ Kim đều tồi như nhau, chẳng có ai tử tế hết.

"Này anh gì ơi, anh cho Youngjinie ăn như vậy làm sao mà đủ chất? Ăn nhiều mì gói và bánh ngọt không tốt cho sức khỏe đâu"

Gyujin || Gả cho ba của con nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ