Gyuvin vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt Yujin đi đổ rác ở hành lang tầng 15. Dù chuyện đã xảy ra mấy hôm rồi nhưng khi nhìn thấy cậu, Gyuvin vẫn không khỏi gượng gạo. Yujin cũng không nói gì cả, chỉ nhìn lướt qua rồi về phòng đóng cửa lại, còn không thèm nói với anh đến một lời. Chuyện anh đánh người yêu của cậu, cậu vẫn còn chưa nguôi giận nữa mà.
Gyuvin cũng không bận tâm nhiều nữa. Sau mấy ngày suy nghĩ anh đã quyết định rồi, chuyện của bọn họ thì để bọn họ tự xử lý với nhau, anh là người ngoài tốt nhất không nên xen vào. Han Yujin có đau khổ thì cũng là tự cậu ta lựa chọn, dù sao những gì nên nói anh cũng đã nói cả rồi. Việc của anh là phải chăm lo thật tốt cho Youngjin kìa, dạo gần đây anh đã để con bé phải lo lắng suy nghĩ nhiều rồi. Hai cha con anh sẽ quay trở lại cuộc sống như trước đây, còn Han Yujin vẫn chỉ là một người hàng xóm bình thường không hơn không kém. Như vậy có lẽ là tốt nhất rồi.
Hôm nay Gyuvin có cuộc họp với đối tác quan trọng nên anh đã sắp xếp thời gian đến gần trụ sở công ty của khách hàng từ sớm rồi tìm một quán cà phê để ngồi đợi. Thư ký của anh vì phải đi in thêm tài liệu nên xin phép đến sau một chút. Trong lúc anh đang tập trung xem xét lại hồ sơ để chuẩn bị cho buổi đàm phán hôm nay thì phát hiện ra Kim Hyunwoo ngồi ngay ở bàn phía sau anh. Anh vốn dĩ chẳng quan tâm lắm, chỉ tập trung vào công việc nhưng hắn lại chủ động cầm theo ly cà phê ngồi xuống phía đối diện anh.
Gyuvin chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn vị khách không mời mà tới ấy lấy một lần khiến hắn phải mở lời trước.
"Xin chào! Lâu rồi không gặp. Kim Gyuvin!"
Gyuvin biết là Kim Hyunwoo nhưng vẫn để hắn một mình thao thao bất tuyệt như thằng tự kỷ. Hắn muốn nói gì hay làm gì anh cũng mặc kệ, không thèm quan tâm.
"Tao sẽ kết hôn với Han Yujin đó, mày thấy cay không hả thằng chó?"
Gyuvin nghe đến hai từ kết hôn thì mới chợt dừng lại, ngước lên nhìn thẳng vào hắn như để xác nhận lại lời nói vừa rồi. Kết hôn? Hai người họ thật sự sẽ kết hôn sao? Ánh mắt anh phảng phất sự lo lắng. Dù đã quyết định không xen vào chuyện tình của hai người họ nhưng như vậy có phải là bồng bột quá rồi không? Han Yujin đúng là ngốc quá mà! Cậu ấy thông minh như vậy sao lại để một tên xấu xa quay mòng mòng vậy cơ chứ?
Hyunwoo đưa ra trước mặt anh một chiếc hộp nhung đỏ lắc qua lắc lại vẻ khoe khoang, mở ra bên trong là một cặp nhẫn long lanh đẹp mắt. Không cần phải nghĩ nhiều cũng biết hắn đang chuẩn bị cầu hôn Yujin đây mà.
"Sao hả? Nhẫn đẹp chứ?"
"Mày muốn làm gì thì tùy, chuyện của Han Yujin bây giờ không còn liên quan đến tao nữa"
Hyunwoo thấy thái độ cương quyết của anh thì đôi môi vẽ nên nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa một sự khinh bỉ và mỉa mai.
"Ồ vậy sao? Tao nghĩ mày vẫn còn bận tâm đó. Không lẽ mày cam tâm dâng cái cây hái ra tiền đó cho tao thật sao?"
Gyuvin nghe xong thì bắt đầu cảm thấy bức bối trong người. Đối với Yujin có thể hắn là tất cả, nhưng với hắn, cậu lại chỉ là một cái cây hái ra tiền mà thôi. Gyuvin mỉm cười đầy chua chát, đau lòng thay cho người con trai tốt bụng mà anh thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Gả cho ba của con nhé!
FanfictionVì thấy ba mình ngày ngày bận rộn vùi đầu vào công việc, cô công chúa nhỏ của Kim Gyuvin quyết tâm giúp cho ba tìm được nửa kia của đời mình