Yujin ngồi co ro trong góc căn phòng tĩnh lặng, đôi vai nhỏ bé không ngừng rung lên vì cơn nức nở kéo dài. Đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều, nhưng nước mắt dường như vẫn chưa chịu dừng lại. Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng cứ chèn chặt trong lồng ngực, khiến cậu nghẹt thở. Ngay cả khi Taerae ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo từng cử động của cậu, Yujin vẫn cảm thấy mình đơn độc giữa những suy nghĩ hỗn loạn.
Taerae chờ đợi trong sự im lặng, không ép buộc Yujin phải nói ngay lập tức. Gyuvin bảo với anh rằng hiện tại Yujin đang cảm thấy rất khó khăn nên mới nhờ anh ở bên để động viên, không để cậu ngồi một mình lại suy nghĩ lung tung. Anh hiểu rằng em họ mình cần thời gian để bình tĩnh lại, nhưng nhìn cảnh Yujin cứ khóc mãi không thôi, trái tim anh không khỏi thắt lại.
Căn phòng ngập trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Yujin vang lên trong không gian nhỏ bé.
Sau một lúc, Yujin cố gắng hít một hơi sâu, như muốn gom hết can đảm còn sót lại để kể ra những gì đã xảy ra. Giọng cậu khản đặc, đứt quãng vì khóc quá nhiều.
"Anh Taerae... em... em không biết phải làm gì nữa"
Yujin bắt đầu nói, đôi tay cậu siết chặt vào nhau, như muốn nắm chặt lấy một thứ gì đó giữa cơn bão cảm xúc.
"Em đã gặp anh Gyuvin... Bọn em đã nói chuyện..."
Vừa nhắc đến tên Gyuvin, Yujin đã không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt cậu lại tuôn ra, từng giọt nóng hổi lăn dài trên đôi má đã lạnh ngắt. Cậu đưa tay lên vội lau đi, nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn, như một dòng suối chảy không ngừng. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng, khiến mỗi lời nói đều trở nên khó nhọc, nặng nề.
"Em nói... em nói với anh ấy rằng... chúng em không nên gặp nhau nữa..."
Yujin nấc lên, giọng cậu vỡ òa trong tiếng khóc.
"Em đã bảo anh ấy... em cần thời gian... để hiểu rõ mọi chuyện... nhưng thực ra... thực ra em chỉ... chỉ không biết làm thế nào để đối mặt với anh ấy nữa..."
Yujin cúi đầu, bàn tay run rẩy nắm chặt vào vạt áo, như đang cố níu kéo chút bình tĩnh mong manh còn sót lại. Cậu ngập ngừng một lúc lâu, rồi lại nói tiếp, giọng vẫn run rẩy.
"Anh Taerae... em không muốn mất anh ấy. Thật sự không muốn. Nhưng mỗi lần em nhìn vào mắt anh ấy... là mỗi lần em lại nhớ đến ba... nhớ đến cái đêm đó, cái đêm mà mọi thứ... sụp đổ"
Cơn nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực Yujin, như bóp nghẹt từng hơi thở của cậu. Những ký ức đau buồn lại ùa về, nhấn chìm cậu trong cơn sóng cảm xúc đớn đau tột cùng. Cái đêm tai nạn ấy, cái đêm làm cho cuộc đời cậu thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác, vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, chưa bao giờ rời xa. Và bây giờ, mỗi lần nhìn vào Gyuvin, tất cả những hình ảnh đau lòng ấy lại tràn về, không ngừng ám ảnh cậu.
Yujin buông lỏng tay, mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà, tiếng nói yếu ớt vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Ba em... ông đã rời xa em mãi mãi. Đêm đó... người ta nói ba em không qua khỏi, em đã không tin nổi... Em đã khóc suốt đêm, cứ ngỡ đó chỉ là một cơn ác mộng, rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ba vẫn sẽ ở bên cạnh em, mỉm cười với em như mọi khi... Nhưng rồi... sự thật lại tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì, anh à..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Gả cho ba của con nhé!
FanficVì thấy ba mình ngày ngày bận rộn vùi đầu vào công việc, cô công chúa nhỏ của Kim Gyuvin quyết tâm giúp cho ba tìm được nửa kia của đời mình